Hãy uốn lưỡi 7 lần trước khi chê cơm vợ nấu
Một trong những tư chất cần thiết của người vợ là phải nấu ăn ngon. Chính vì thế mà tôi chọn cách giáo dục vợ trở thành một đầu bếp siêu hạng, nếu được vậy thì đời tôi thực sự lên tiên.
Dạy nấu ăn ngon thế nào bây giờ, khi tôi mù tịt chả biết gì, thậm chí quả trứng cũng không biết luộc sao cho chín.
Mấy tháng trời nghiên cứu các giải pháp sư phạm, tôi rút ra kết luận mang tính khoa học: Khích bác để vợ tự vươn lên trở thành siêu đầu bếp là chuẩn nhất!
Ngày đầu tiên của chiến dịch, vợ bưng mâm cơm lên, tôi lập tức chê bai:
- Giời ơi, mâm cơm cô làm chả ra thể thống cống rãnh gì thế hả. Cá rán mà nhợt nhạt như cá luộc thì chó cũng chả muốn ăn!
Vợ tôi lập tức lấy sổ tay ra ghi chép những câu chê bai của tôi để học thuộc lòng.
Hôm thứ 2, ngồi vào mâm ăn mấy miếng, tôi vội đứng dậy giả bộ như muốn nôn:
- Trời đất ơi, canh cải thịt băm cô nấu thế nào mà nhạt tèo thế hả, nhà không có lợn thì ai ăn hết nồi canh này?
Vợ lại ghi chép những lời chê bai “vàng ngọc” của tôi để rút kinh nghiệm trong bữa cơm tới.
Ngày tiếp theo, tôi quyết định chê toàn diện tất cả các món trên mâm chứ không chê 1 món nữa. Đây là giải pháp quy nạp có tính chất tổng diệt khiến vợ phái cấp tốc học nấu ăn nhanh để ngày nào tôi cũng được ăn đặc sản như trong nhà hàng 5 sao. Tuy nhiên để nghĩ ra cách chê bai cũng khó phết, nếu chê không đúng dễ bị quê, lộ diện mặt lừa đảo.
Sau giờ làm việc buổi chiều, tôi chạy ra công viên tra cứu trên mạng tìm cách chê bai các món ăn trước khi về ăn bữa tối. Theo thông tin thì bữa tối nhà tôi hôm nay có tới 7 món, chê hết 7 món là việc cực nhọc, nếu thiếu chất xám sẽ không biết chê bai thế nào. Tôi viết ra giấy học thuộc từng câu chê cụ thể từng món ăn, từ rau muống luộc, trứng luộc, cho tới thịt kho tàu, tôm rang…
Tự tin về nhà sau khi trang bị cho mình kiến thức ẩm thực cấp tốc, tôi tự tin tiến vào mâm cơm. Vợ tôi mở lồng bàn ra, tôi nhìn qua một lượt rồi bắt đầu chê bai: Rau luộc hôm nay trông như rau tái, thịt kho nhợt nhạt chả ngon mắt tí nào, tôm rang cháy quá… ăn mâm cơm này chả mấy mà bị ung thư!
Bất ngờ, mẹ tôi từ trong phòng chạy ra chỉ mặt tôi chửi:
- Thằng mất dạy kia, mâm cơm này là tao nấu đấy. Không ăn thì cút!
Tôi bóp trán ủ mưu thực hiện ước mơ: Không phải lao đầu vào bếp.