Em ơi, “Hà Lội”... tắm
Bác nào vẫn quen đánh đồng khái niệm xin vui lòng hiểu rõ rằng bài viết này không nói về "người Hà Nội".
“Tắm”. Người bình thường thì chỉ nghĩ đơn giản là tắm. Nếu chịu khó kể ra thì có: tắm ao, tắm biển, tắm sông tắm suối. Tưởng tượng phong phú hơn thì có tắm gió, tắm tiên. Sang trọng hơn thì nghĩ đến tắm nóng lạnh, tắm “cung đình”. Nhưng với người “Hà Lội” (khác với khái niệm “người Hà Nội”), họ còn có thêm khoản tắm... tri ân.
Nói “tri ân” thì ai cũng hiểu. Nhưng “tắm tri ân” thì quả thật rất khó tưởng tượng nếu bạn không phải là người “Hà Lội”.
Một cách nôm na, tắm tri ân tức là đơn vị kinh doanh hồ bơi mở cửa miễn phí cho mọi người vào tắm, mục đích là để cảm ơn khách hàng đã ủng hộ trong suốt thời gian qua. Nhưng nếu chỉ có thế, nếu cứ âm thầm vào tắm một cách đơn giản... thì lại không phải đúng chuẩn “Hà Lội”. Vậy tắm tri ân kiểu “Hà Lội” phải thế nào?
Đầu tiên là phải có lễ nghĩa. người “Hà Lội” rất coi trọng lễ nghĩa và sống có trước có sau, nên khi được tri ân thì trăm phần trăm họ cũng sẽ đáp lễ lại. Bạn hãy tưởng tượng, nếu bạn nói lời cảm ơn ai đó mà người ta quay mặt làm ngơ thì sẽ thế nào nhỉ? Rất thô lỗ phải không nào? Vậy nên, mỗi dịp tri ân khách hàng nói chung, và tắm tri ân nói riêng, thường sẽ có rất đông người ùn ùn kéo đến tham gia.
Và phải nhiệt tình. người “Hà Lội” là vậy, làm gì cũng rất nhiệt tình, đáp lễ cũng nhiệt tình, tắm cũng phải nhiệt tình. Ta cứ ngẫm mà xem, nếu ai cũng ngại chen lấn không tham gia thì còn gì gọi là lễ hội tri ân nữa? Vậy nên, để ngày hội tri ân thành công tốt đẹp, rất cần đến sự nhiệt tình của người “Hà Lội”. Ngoài khả năng chen lấn quyết liệt thường thấy, người ta còn phải nhiệt tình đến mức bất chấp cả nguy hiểm để trèo rào, vượt tường vào tắm. Bế cả các cháu nhỏ vượt rào cũng là cách mà nhiều người “Hà Lội” áp dụng. Nếu bất chợt bạn nhìn thấy hình ảnh những cô gái xinh xắn mặc váy ngắn hoặc bikini đang trèo qua hàng rào dây thép gai khiến cả đám con trai phía dưới phải ngước nhìn... thì bạn đừng có kinh ngạc, vì đó là tắm tri ân kiểu “Hà Lội” đấy.
Vui và hòa đồng. Bạn có đi khắp thế giới cũng chẳng kiếm đâu ra chỗ tắm đông vui như kiểu tắm tri ân ở đây. Ở đây, ta đến hàng ăn là để ăn, đến rạp chiếu phim để xem phim, nhưng đến hồ tắm thì chưa chắc đã để tắm, đặc biệt là với tắm tri ân thì lại càng chưa chắc. Thử hỏi với cái bể chật ních người như thế thì tắm với bơi kiểu gì? Xin thưa, họ đến tắm là để đáp lễ, để vui, để thưởng thức cái cảm giác... miễn phí. Đến với tắm tri ân mọi người như xích lại gần nhau hơn, để được thấy cái cảm giác “giữa người với người không còn khoảng cách”. Còn gì vui hơn khi một cô gái trèo rảo bị cấu tuột cả áo, rách cả váy, nhưng vẫn hồn nhiên không ngại ngần trước đám con trai đang tia những ánh mắt thiện xạ.
Ấm áp và hòa đồng đến mức hòa quyện, một cảm giác chỉ có thể có khi tắm tri ân. “Tắm tri ân” có thể coi là một “đặc sản” của người “Hà Lội” được chưa?