Đọc mà xem, thanh niên cứng mấy cũng phải nhũn
Nàng ngồi ôm eo Tèo, Tèo ngợp trong sung sướng, đê mê chả cất lên được lời nào.
Một tiếng sét vừa đánh ngang tai, chân Tèo như mềm nhũn ra.
Đó là tiếng sét ái tình. Số là dãy nhà trọ đối diện với nhà Tèo vừa có một cô gái dọn đến thuê. Nhìn cô gái đang bê đồ vào nhà, Tèo đã chết điếng vì vẻ đẹp của nàng. Chả cần nàng cất lời nhờ vả gì, Tèo hùng hục xông vào vác đồ cho nàng chuyển vào phòng. Thế là qua vòng chào hỏi. Vừa gặp nhau lần đầu mà Tèo thấy nàng gần gũi quá chừng. Suốt cả buổi Tèo cứ lâng lâng như đi trên mây.
- Nhà anh kia kìa, khi nào rỗi mời em sang chơi.
Tèo về nhà, ngồi chưa yên chỗ đã lại muốn sang nhà nàng ngay. Đúng là Tèo yêu nàng thật rồi, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lời hứa: Bao giờ có công ăn việc làm tử tế mới nghĩ đến chuyện lấy vợ, nghe chừng bị phá sản. Tèo bắt đầu nghĩ cách chinh phục nàng. Nhất cự ly, nhì cường độ. Cự ly thì nhất Tèo rồi. Cấm tất cả không thằng nào được léng phéng... Tèo bắt đầu mơ đến chuyện tình bên nàng. Tèo sẽ cưới nàng, nhà Tèo sẽ cơi nới thêm một gian cho vợ chồng Tèo ở, Tèo vẫn tiếp tục lái xe ôm, Tèo sẽ chịu khó đến các nơi có thể chở được nhiều khách để có thể kiếm được nhiều tiền, Tèo sẽ đem hết tiền kiếm được về cho nàng, Tèo sẽ không chơi lô đề nữa...
Chiều muộn, nhớ nàng quá rồi mà chưa có cớ gì để sang nhà nàng. Đã mấy bận Tèo tính cứ xộc thẳng vào nhà nàng cho đỡ nhớ, nhưng Tèo lại nghĩ làm thế không nhã lắm. Bỗng có người gọi Tèo ở ngoài cổng, Tèo chạy ra, trời ơi, là nàng. Nàng xinh tươi ngời ngời đứng trước mặt Tèo. Tèo rối rít mời nàng vào nhà. Nàng nói:
- Anh nói anh làm xe ôm đúng không?
Tèo hơi ngượng vì bị nàng hỏi như thế, nhưng cũng nói:
- Ừ, anh cũng làm những lúc... có khách thôi.
- Vậy anh có thể chở em vào thành phố được không ạ?
Như mèo mù vớ phải cá rán, Tèo nhảy cẫng lên:
- Chở em lên giời anh cũng chở, chứ nói gì vào thành phố.
Suốt từ lúc gặp nàng cho đến giờ chưa hết một ngày, mà với Tèo hôm nay thời gian như ngừng trôi. Bao sự kiện, kế hoạch tương lai của Tèo với nàng được Tèo âm thầm vạch ra. Vậy mà giờ đây nàng đang ngồi ôm eo Tèo, Tèo ngợp trong sung sướng, đê mê hay sao ấy, mà Tèo chả cất lên nói được lời nào với nàng cả. Ngay cả hỏi nàng là đi đâu Tèo cũng chưa cả hỏi. Khi xe đã chạy phăm phăm trên con đường vào thành phố, nàng mới nói với Tèo:
- Anh biết quán Chiều Tím chứ?
- Anh biết, thỉnh thoảng anh cũng hay chở các cô “gái gọi” đến đấy.
- Thế ạ, thế thì có khi anh đã chở em mấy lần rồi cũng nên, thảo nào sáng nay nhìn anh em thấy quen quen.
Một tiếng sét vừa đánh ngang tai, chân Tèo như mềm nhũn ra.