Còn oan lắm đấy mà khóc
Thơ hoàn toàn mang tính... tiếu lâm, được chuyển thể từ chuyện cười dân gian Việt Nam cùng tên.
Một anh dân chài lưới
Kéo được tôm thường xuyên
Vợ thì hay ăn vụng
Giấu con to để riêng
Hễ khi chồng đi vắng
Thì lấy tôm đó ra
Quạt than lên để nướng
Vừa ăn vừa xuýt xoa
Anh chồng nghi ngờ lắm
Một hôm bèn giả vờ
Đi làm nhưng quay lại
Rình trên gác bếp chờ
Một lát sau cô vợ
Bưng một rổ tôm ra
Mặc váy đũi… ngồi xổm
Quạt nướng thơm khắp nhà
Anh chồng trên gác bếp
Thò que xuống xiên lên
Cô vợ không hề biết
Cứ nướng rồi để bên
Một lát sau nướng hết
Cô vợ mới quay sang
Thì thấy sạch cả rổ
Chỉ sót râu và càng
Hết nhìn quanh nhìn quẩn
Mà chẳng thấy có ai
Rồi cô dòm “cái đó”
“Chắc chắn nó chẳng sai!
(Chỉ có mình với nó
Không phải nó thì ai?!)
Tức mình cô “bốp! bốp!”
Tát nó “ép cung” liền
Bị đau nó “vãi đái”
Vãi tồ tồ xuống nền
Cô vợ càng tức tối:
“Bà đánh thế oan gì
Mà mày còn khóc lóc
Ngậm ngay miệng vào đi”
P/S:
Các cụ xưa kể chuyện
Mặc dù rất tiếu lâm
Nhưng ẩn bên trong đó
Những bài học ghi tâm
Đó là khi mất của
Có thể ta nghi nhầm
Cho những người vô tội
Chỉ vì họ bị “câm”
Không có khả năng cãi
Bảo vệ cho bản thân
Cử Tạ