Con gái thời nay là thế sao? (Nhật ký phiêu lưu ký - P38)

Ngày chưa có con dâu thì nhà cửa đâu vào đấy, có con dâu vào, ngay lập tức nhà phải thuê ô-sin.

Vừa đi, cô gái vừa nhanh nhảu:

- Bác ơi làm nem đi, cháu thích ăn nem lắm mà cháu cũng biết làm nữa.

Chà chà, tưởng cô này chỉ thích vặn ốc vít, không khéo lại đảm đang thật cũng nên. Vừa vào cổng chợ, cô nàng dáo dác nhìn quanh rồi đi nhanh về phía khu bán đồ... đông lạnh. Lật đật chạy theo, đến nơi mới biết nàng ta đang lăm lăm cầm hộp nem cuộn sẵn cho vào túi. Đã hiểu, thì ra cái việc nàng ta biết làm nem cũng chỉ dừng lại ở mức thả miếng nem vào chảo dầu. Hi vọng tan biến.

Đưa cô gái ra chợ, thật sự mình chẳng biết giấu mặt vào đâu. Đến phân biệt các loại cá với nhau nàng cũng không biết. Nàng ta thú nhận: "Cháu chỉ phân biệt được cá biển với cá đồng thôi". Não cả ruột.

Buổi nấu cơm trưa cũng là cả một cực hình. Sau 10 phút chóng mặt, hết chịu nổi, mình phải tế nhị đẩy cô ta ra phòng khách, anh xã đang ngồi xem ti vi liền đứng dậy ra sân... tỉa cây.

Mãi đến chiều cô gái mới chịu ra về. Chồng mình "mát mẻ":

- Ừ cháu về nhé. Khi nào ống nước nhà bác rỉ thì cháu lại sang nhé.

Cô nàng cười toét miệng, chắc chẳng hiểu gì.

Ngày... tháng... năm...

Trưa, bà bác sĩ Răng - Hàm - Mặt đi ăn về liền ngồi ở ngay dãy ghế trước cửa phòng giặt, có vẻ ủ ê lắm. Mình lại gần, ngồi sang bên cạnh hỏi han. Bà chị chỉ thở dài:

- Con với cháu, mệt lắm cô ơi.

Nói xong bà chị đứng dậy đi về phòng. Tự trách mình vô duyên.

Ngày... tháng... năm...

Nhà bên cạnh lại ầm ầm tiếng cãi nhau. Chẳng phải tò mò chuyện riêng nhà người ta đâu nhưng tiếng cãi nhau to quá, nó cứ đập vào màng nhĩ, không nghe cũng không được. Mà cái nhà ấy... chậc... Cũng chỉ tại cô con dâu thì năng động quá mà bà mẹ chồng thì lại cổ hủ quá thể.

Mình nhớ như in hồi anh con trai nhà ấy lấy vợ, một cô vợ xinh xắn, thành đạt. Thời gian đầu bà mẹ chồng chiều con dâu như chiều vong, đi đâu cũng khoe kiểu "tôi phải đi tu 7 kiếp thì mới được cô con dâu như thế".

Thế mà rồi... Được đâu vài tháng, bà mẹ chồng bắt đầu thôi khoe con dâu, thay vào đó là những cuộc buôn chuyện trường kỳ trong tổ hưu trí, nào là nó lười, đã lười lại còn vụng, đã vụng lại còn lắm lý lẽ, đã lắm lý lẽ lại còn làm... con, đã làm con lại còn làm sếp, đã làm sếp lại còn là phụ nữ, đã là phụ nữ lại còn lười, đã lười lại còn vụng, đã vụng lại còn...

Báo hại bà từ ngày chưa có con dâu thì nhà cửa đâu vào đấy, có con dâu vào, ngay lập tức nhà bà phải thuê ô-sin vì với bà, có con dâu đồng nghĩa với việc mẹ chồng không phải nhúng tay vào bất cứ việc gì nữa, còn cô con dâu, với niềm tự hào là một trưởng phòng, cô cũng chẳng đụng tay vào việc nhà...

Bây giờ mỗi lần nhắc đến chuyện tu 7 kiếp, bà mẹ chồng ấy chỉ thở dài: "Ừ, tôi tu 7 kiếp nhưng chắc kiếp nào cũng... phá giới".

Chậc, tự nhiên nghĩ đến mà buồn. Buồn cho cả một thế hệ.

Giật mình nhìn đồng hồ, chết chửa, thế mà đã đến giờ nấu cơm. Mình muốn có con dâu quá, để nó san sẻ việc nhà, để nó bắt chấy bắt rận cho... Rùng mình nhớ đến bóng hồng hôm trước...

___________________

Mọi chuyện đang yên đang lành thì một biến cố lớn xảy ra...

Đón đọc Nhật ký phiêu lưu ký - P39 vào sáng 27/10

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Poi Hà ([Tên nguồn])
Nhật ký phiêu lưu ký Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN