Con gái phú ông, bóng đá và dép tổ ong
Thị Nương - con gái phú ông, xinh đẹp nhất vùng mà đã 30 cái xuân xanh vẫn chăn đơn gối chiếc
Hằng ngày, nhìn Nương diễu qua diễu lại trên bờ đê, đai quần bay phấp phới, lòng đám trai làng không khỏi rổn rảng xuyến xao, nhưng không ai dám nghĩ đến việc sánh bước cùng người đẹp.
Phú ông sốt ruột lắm. Nhưng con ông là cành vàng lá ngọc, tinh khôi, thơm tho như đóa hoa nhài, sao có thể cắm bãi “…” trâu. “Phải cho Nương vượt ra khỏi lũy tre làng”, phú ông thầm nghĩ.
Bắt đầu vào mùa du lịch, phú ông lên mạng, ngày ngày tìm voucher du lịch khuyến mại, giờ giờ săn vé máy bay 0 đồng. Ông quyết đi đến cùng trời cuối đất để tìm cho được chàng rể hiền.
Ngày phú ông xách va li lên và đi, làng mở hội to lắm, cờ quạt, băng rôn giăng đầy đường. Dân làng phấn khởi nhảy múa, reo hò từ sớm tinh mơ.
Chẳng là, hôm ấy có đội bóng nổi tiếng lắm, toàn những ngôi sao hot nhất vịnh Bắc Bộ về giao lưu với đội bóng thôn.
Thị Nương, vốn được bao bọc từ tấm bé, chưa bao giờ được bén mảng chỗ đông người, hôm ấy, nhân lúc cha đi vắng, liền lẻn bước ra khỏi nhà. Nương chạy như điên đến khu đất trống cạnh đình làng. Hôm nay, sẽ là lần đầu tiên của Nương, biết thế nào là bóng đá, biết thế nào là chân cầu thủ. Nương hồi hộp lắm, Nương dự cảm hôm nay sẽ là ngày trọng đại trong cuộc đời.
Trận đấu bắt đầu. Nương nhìn dàn cầu thủ cao to vạm vỡ mà lòng dâng lên một nỗi khát khao khó tả. Nương lại ngồi xổm. Vừa tầm mắt ấy là hàng chục cái chân giò rắn chắc, rung rung theo từng bước chạy… Nương nhìn những đôi giày. Nương mơ màng…
BỘP!
Đám đông xôn xao.
Nương tỉnh cả ngủ. Cạnh Nương, một chiếc dép tổ ong tầm cỡ đồng nát đang lẳng lặng bốc mùi. “Chiếc giày bóng đá này đẹp quá, lạ quá. Mà lại rơi vào đầu mình, há chẳng phải là duyên trời định hay sao? Chàng hẳn là phong cách lắm”, Nương thầm nghĩ rồi lén nhìn ra sân tìm chồng – hẳn chàng đang đi chân đất đá bóng, nghĩ mà thương.
Trận đấu kết thúc, cầu thủ ra về, dân làng ra về, chỉ mình Nương còn ngồi lại, ngẩn ngơ tìm. Trăng lên rồi, Nương ôm chiếc dép tổ ong đứng dậy, chực khóc.
Bất chợt, một cánh tay rắn chắc nắm lấy bờ vai mềm mại của Thị Nương. Nương quay lại, ngả vào vòng tay ấy…
…
Phú ông vội vàng trở về, sầu não.
Ngay chiều hôm ấy, người ta thấy nhà phú ông trưng tấm biển này:
Kể từ đó, trong làng tuyệt nhiên không còn thấy dép tổ ong xuất hiện.
Cách đó xa xa, anh chàng buôn đồng nát vẫn nín thở chờ đám cưới nhà phú ông.
* * *
Đảm bảo các chế có một trận cười sảng khoái với phong cách bình luận chân chất của anh chàng nông dân này.