Chuyện "chân dài ăn non" nhiều đại gia nên đọc

Chuyện tình nào chẳng có sóng gió, hắn gặp ả vừa ra khỏi vòng tay của hắn đã lên xe của một đại gia khác.

Hắn là một đại gia, hắn tự xếp hạng mình như thế, và thiên hạ cũng gọi hắn thế, bởi hắn rất lắm tiền nhiều của.

Thói đời, giàu đổi bạn sang đổi vợ. Nhưng với hắn bạn thì thêm bạn mới, chứ bạn cũ hắn vẫn chơi. Còn vợ thì hắn cũng không có ý định đổi. Trong đầu hắn đặt ra câu hỏi: Nếu hắn chỉ tôn thờ mình vợ thôi thì có xúc phạm đến cái danh đại gia của hắn không nhỉ? Rồi hắn tự trả lời: Có. Chắc chắn là có rồi. "Là đại gia phải biết vài ba thứ lạ", hắn khoái chí với câu nói vần vèo ấy.

Xưa, lúc hắn còn "áo ngắn", thì chả bao giờ nhìn thấy người đẹp ở bên. Giờ thì sao mà lắm em chân dài lượn lờ vây quanh hắn thế. Hắn chọn một ả mà hắn cho là ngon nhất. Ả này xinh thật mà lại còn biết hát nữa.

Món quà ra mắt đêm đầu tiên là chiếc nhẫn kim cương giá vài chục triệu. Với hắn đó là chuyện nhỏ, ả thì thích lắm nhưng cũng chỉ coi đó là chuyện tất nhiên của đại gia khi ở bên ả. Được độ tuần sau thì ả ỏn ẻn bảo hắn:

 - Cứ mỗi lần anh đến với em, chúng ta lại chỉ được vui vẻ ở khu chung cư bình dân này ư?

Vậy là hắn chuyển nhà cho ả ở hẳn chung cư cao cấp. Ả vui hắn cũng thấy hả hê. Tiền nong cũng tốn đấy nhưng hắn cũng chả nghĩ nghiều.

Một hôm ả lại thỏ thẻ:

- Em đi hát thu nhập cũng khá, nhưng về lâu dài em muốn mở một cửa hàng kinh doanh. Em muốn anh cùng em đầu tư mở cửa hàng.

Hắn ôm ả vào long mà vuốt ve, khen ả đã đẹp người lại còn chăm làm ăn. Mọi sự diễn ra rất tốt đẹp, tiền hắn đầu tư còn cửa hàng thì ả đứng tên chủ.

Chuyện tình nào mà chẳng có lúc có sóng gió. Ấy là khi hắn bắt gặp ả lúc vừa ra khỏi vòng tay của hắn đã lên xe của một đại gia khác. Hắn tức tối cật vấn thì ả nói :

- Em là gì của anh mà anh ghen thế nhỉ?

- Chứ không phải mình đang yêu nhau sao?

- Anh có tuổi rồi mà cũng lãng mạn quá đấy. Anh có vợ con rồi, yêu em để làm gì? Anh có dám bỏ vợ để cưới em không mà gọi là yêu. Mà anh có muốn cưới em thì chắc gì em đã đồng ý, bởi em đâu có yêu anh.

- Vậy thời gian vừa qua quan hệ của chúng ta là gì ?

- Là chơi với nhau. Anh có tiền, em có nhan sắc, ta chung hai thứ vào làm một cuộc chơi, đó là mốt thời thượng mà anh.

- Tôi đầu tư cả đống tiền cho cô mà cô bảo là trò chơi ư? Không, tôi không chơi kiểu ấy. Cô phải hoàn trả tiền cho tôi.

 - Anh ơi, anh học lại câu "bắc thang lên hỏi ông trời, tiền đưa cho gái có đòi được không" đi anh.

Hắn tái mặt, muốn cho ả một cái vả. Nhưng hắn ghìm lại, cười nhạt và nói:

-Nếu cô coi đây chỉ là cuộc chơi thì cô ăn non quá đấy. Tôi đang định tặng cô một ngôi nhà để cô không phải ở thuê chung cư nữa cơ.

- Thế ư anh, vậy thì em sẽ lên phây búc nói rằng: Vì không muốn trở thành gái hư, em đã từ chối tòa biệt thự mà anh định tặng em. Thế là thiên hạ sẽ biết anh là một đại gia hào phóng, còn em là thiếu nữ trang đài. Mình kết thúc cuộc chơi rất đẹp, và sẽ nổi tiếng anh nhỉ?

Hắn nghiến răng ra về, tức như bò đá.

Vương Đình Trung

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN