Chồng tương lai, anh ở đâu?
Quán bia hơi thịt chó, toàn những gã mặt phừng phừng, mồm to bụng phệ… lấy làm chồng thì thà nhảy sông.
Lấy chồng thôi, băm mấy nhát rồi. Khổ nhất mấy ông bà già trong họ tộc liên tục nhắc: bao giờ cho chúng tao ăn kẹo hả? Nhục thật, răng thì rụng gần hết mà chỉ thích ăn kẹo, đã thích hôm nào mua cho các cụ mấy tạ kẹo lạc.
Lấy chồng thì lấy ai? Chồng là đàn ông, mà đàn ông thì đi đầy đường kia, thiếu gì, quan trọng là phải lấy thằng nào ra hồn.
Đàn ông ra hồn có hình hài ra sao? Tôi dành thời gian ngồi hình dung chân dung hắn: Đẹp giai như giai Trung Đông, cao trên mét tám, mắt sâu, râu rậm... Tôi tạm phác thảo trên giấy xem sao. Ối giời ơi giống hệt trùm khủng bố Binlađen, không được. Đi bên thằng chồng này dễ ăn đòn vu vơ, bọn khủng bố IS mà còn phải cắt râu chạy mất dép bên Siri kia kìa.
Nói tóm lại phải lấy chồng nội địa thôi. Tôi lại dành 1 ngày lang thang khắp thành phố ngắm nhìn giai đẹp bản địa. Tôi vào quán bia hơi thịt chó, đông quá toàn đàn ông. Tôi cũng gọi một đĩa thịt chó, cốc rượu nhâm nhi vừa quan sát. Toàn những gã mặt đỏ phừng phừng, mồm rộng ngoác, bụng phệ… lấy làm chồng thì thà nhảy sông còn hơn. Tôi gọi điện hỏi con bạn thân đã có chồng xin tư vấn.
- Chồng là phải có tiền!
Ôi chỉ có thế thôi ư? Đơn giản quá. Tôi quyết định đi tìm một thằng có tiền.
Đàn ông có tiền thì trông nó thế nào nhỉ? Làm sao biết được trong túi nó có cái gì đây?
Đây rồi, tôi bất chợt nhìn thấy một thằng cầm một bao tiền, toàn cục tiền to như hòn gạch. Thế chứ, tôi đi theo nó tới cùng, tuy nhiên bí mật. Cần phải biết địa chỉ của anh chàng này để tiếp cận. Hắn cho tiền vào ba lô đeo trên lưng. Chà chà, đúng là một gã nhà giàu đích thực, có ai đeo một ba lô tiền đi lang thang giữa phố đông người thế này không?
Hắn đi ra bờ sông, tôi rón rén đi theo. Hắn tạt vào quán nước, tôi cũng vào quán nước. Hắn gọi cốc nước chè, mấy cái kẹo lạc, tôi cũng làm theo. Tôi cố tình làm theo hắn để gây ấn tượng. Hắn hút thuốc lào phải khói vào mặt tôi, mùi thuốc lào lâu nay tôi ghét giờ trộn mùi tiền thơm quá.
Hắn mỉm cười với tôi, lịch sự. Kẻ có tiền bao giờ cũng rất lịch sự thế này. Tôi bắt đầu làm quen với hắn. Ba lô tiền của hắn vẫn để dưới chân, không có gì là cảnh giác, một kẻ tài tử.
Bắt đầu câu chuyện thế nào nhỉ, tôi chưa có kinh nghiệm tán trai, cậy có hai cái núm đồng tiền nên chỉ biết cười nhe nhởn. Không ngờ chính điều đó lại là đòn trinh phục gã trai nhiều tiền. Gã chính thức đi theo tôi. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau vui vẻ.
Tôi nhớ lại mấy chiêu dụ giai do con bạn mới chỉ giáo, vận dụng tới đâu trúng liền tới đó.
Ôi vậy là sắp có chồng rồi, ba lô tiền kia thì tiêu bao giờ mới hết. Mà chắc chắn hắn còn nhiều bao như thế này nữa chứ? Tôi muốn hét lên, được thể tôi nhe răng liên tục, cốt sao hai cái nún đồng tiền xuất hiện thường xuyên trên má.
Ôi nếu hắn cho tôi bao tiền này thì tôi sẽ làm gì nhỉ, tôi tập mơ dần đi là vừa. Tôi sẽ mua cái xe SH, mua một vòng đeo cổ có gắn hạt soàn, mua một bộ sưu tầm nước hoa pháp…
- Anh ơi, tiền ở đâu ra mà nhiều thế ạ?
Hắn cười, nhe răng vàng khè:
- Chuyện vặt, nhà anh có máy in tiền, cần bao nhiêu mà chả có.
Chết tiệt, tôi gặp phải dân hàng mã rồi!