Chơi khăm sếp
Công ty kia có vị sếp rất ư keo kiệt, ai đi công tác xa với sếp đều lo bị đói, một là do sếp tham công tiếc việc, hai là do sếp thích về nhà ăn, vừa sạch vừa đỡ tốn tiền.
Chơi khăm sếp
Công ty kia có vị sếp rất ư keo kiệt, ai đi công tác xa với sếp đều lo bị đói, một là do sếp tham công tiếc việc, hai là do sếp thích về nhà ăn, vừa sạch vừa đỡ tốn tiền. Nhiều hôm xe ô tô hơn 19h tối mới về tới, Quảng Ninh, sếp nhận được điện vợ hỏi có về ăn cơm không, sếp nói: “Có chứ!”, trong khi nhà sếp ở Hà Nội.
Sau câu nói của sếp, tất cả các anh chị em đi theo đều lắc đầu chán ngán. Chưa hết, khi xe đi qua đoạn có nhiều quán cơm thì thấy sếp cứ giả vờ ngủ, mặc cho anh em đến bữa đói cồn cào. Cuối cùng không chịu nổi, mọi người đề xuất: “Thôi thì sếp không thích ăn, lại đang ngủ say, cứ để sếp trên xe, anh em ta xuống đánh chén tự trả tiền vậy”. Nói là làm, cả hội bước xuống ăn uống bỏ mặc sếp trên xe. Báo hại sếp, bụng thì đói cồn cào nhưng không dám xuống vì sợ phải chi tiền ăn cho anh em, đã vậy lại còn phải giả vờ ngủ kẻo anh em cười chê.
Cái cán bộ miền núi rất thông minh
Chuyện kể rằng có một công ty máy tính nọ mở cửa hàng kinh doanh ở một huyện vùng cao, nơi mới có điện được chừng vài tháng. Để quảng cáo cho tác dụng của máy tính, công ty cho trưng một câu slogan: “Máy tính sẽ giúp cho công việc của bạn giảm đi một nửa”. Không rõ liệu có phải tại câu slogan này không mà có tới 99% cán bộ trong huyện đều mua cho mình mỗi người 2 chiếc máy tính.
“Con gái rượu“ của sếp, bỗng dưng ngồi bán nước lù lù ở cổng cơ quan. Hẳn là có biến!