Chơi chợ chữ, cấm chửi
Theo nguyện vọng của "thượng đế", chữ TIÊN vẽ thành chữ TIỀN nào có khó gì đâu, một nét là xong ngay mà.
Hắn rẽ vào chợ chữ, vừa đi vừa ư ử ngâm nga mấy câu thơ tự chế:
Tết về phiên chợ mở
Nườm nượp các anh Đồ
Bút lông, giấy các loại
Vung tay bán chữ Nho...
Chợ chữ năm nay đông thật, mốt thời thượng có khác. Hắn vào một lều có anh Đồ rất phong độ, áo the, khăn xếp trông rất là Đồ... thật. Anh đồ đang thao thao quảng cáo trước đám đông xúm xít quanh lều:
- Thường ngày tôi ngồi viết sớ ở cửa đền. Được ngồi ở đây là do tôi vừa đạt loại ưu trong danh sách đỗ vớt của đợt thi sát hạch bổ sung cơ đấy.
Có người hỏi xin chữ PHÚC, anh ngừng quảng cáo quay sang chỉ chữ phúc treo trên vách lều giảng giải:
- Nhất nhân, nhất khẩu, nhất phần điền là chữ phúc. Nghĩa là người ta sống ở trên đời, có làm, có ăn, có đất để ở đó là cái phúc.
- Nhưng mà nhà em ở tầng mười chín thì làm gì có đất hả thầy?
- Vậy thì tôi sẽ vẽ chữ điền cách điệu đi.
- Thế ngộ nhỡ không đọc ra chữ phúc thì chả hóa ra là vô phúc à?
- Không, chữ thư pháp nó phải thế mới nghệ thuật và hàm súc chứ.
Vừa nói, anh vừa nhoay nhoáy viết lên tờ giấy vàng hoa văn rồng bay, phượng múa, nhưng nét chữ của anh thì như giun oằn, rắn uốn ấy. Viết xong anh huơ huơ cho khô mực, rồi đưa cho khách xem, đổi giọng vui vẻ:
- Xin thượng đế năm trăm ngàn.
- Ơ, em bảo là xin chữ của thày chứ có bảo mua đâu.
- Cậu cứ đùa dai, bao nhiêu tiền đầu tư vào mới ra cho cậu được chữ phúc này đấy.
- Nói vui thế thôi, chứ ai lại xin không thày, thôi năm mới gửi thày "ba lít".
Anh đồ cười nhăn nhở :
- Ôi chữ phúc, phúc đức quá.
Có một cô gái đến mua chữ TIÊN. Anh đồ say sưa giảng giải:
- Chữ tiên gồm chữ nhân bên chữ sơn, nghĩa là người ở bên núi sẽ là tiên.
- Nhưng mà em ở thành phố nên thích tiên thành phố cơ, thày có viết được không?
- Viết được chứ sao lại không. Tôi sẽ viết chữ nhân cạnh chữ sơn là chữ tiên, trên chữ tiên tôi sẽ vẽ một vạch mây ngang tượng trưng cho dấu huyền. Thế là thành tiên thành phố, tiên huyền tiền, quá tuyệt.
Cô gái cười ré lên thích thú gửi thày hai trăm ngàn bức tranh chữ TIÊN HUYỀN.
Lại một chàng trai đến mua chữ NHẪN. Anh đồ giảng:
- Chữ nhẫn gồm chữ đao đè lên chữ tâm. Trông cậu đạo mạo, đẹp giai thế này mua chữ TRÍ thì hơn.
- Nhưng mà em thích NHẪN cơ.
- Vậy thì tôi sẽ viết chữ đao nhỏ hơn chữ tâm mới hợp với phong cách của cậu.
- Không, em thích chữ nhẫn, thay cái nhẫn vàng để tặng người yêu em cơ mà.
- À, vậy thì tôi sẽ cho cậu ngay.
Nói rồi anh đồ hý hoáy vẽ bốn số chín hình bốn con rồng cắn duôi nhau tạo thành vòng tròn hình chiếc nhẫn trao cho chàng trai, và nhận hai trăm ngàn.
Nhìn chợ chữ đang náo nhiệt bán mua, hắn thầm nghĩ: “Sang năm mình cũng phải mở một lều bán chữ mới được”!