Chia sẻ với các mẹ lấy phải "chồng trẻ con"
Hồi chưa yêu cứ tưởng thế là hay, là vui, là tin tưởng mình, giờ mới biết thế nào là "trẻ mãi không già"!
Thân tôi sao khổ thế này?
Chồng bốn mươi vẫn suốt ngày phải “chăm”
Từ giấc ngủ đến bữa ăn
Từ quần đến áo, soạn chăn, mắc màn
Việc gì cũng chẳng biết làm
(Ngày chưa lấy vợ, mẹ toàn lo thôi)
Giờ làm “bố trẻ con” rồi
Thế mà vẫn cứ như hồi... chưa yêu
Lúc nào cũng muốn được chiều
Động tí là dỗi, làm liều... “bỏ cơm”
Bù khú với bạn thích hơn
là về chăm sóc vợ con ở nhà
Hết giờ làm lại la cà
Hoặc về mở máy bắn gà, chơi game
Chẳng bao giờ ngó ngàng xem
Vợ cần giúp đỡ, cần quan tâm gì
Dán mắt vào cái ti vi
Con khóc cũng mặc. Cần thì... “em ơi...”!
“Chiến tranh lạnh” tỷ lần rồi
Không “cải tạo” nổi “cái tôi” của chồng
Ngày xưa cũng ước cũng mong
Vợ chồng chia sẻ, gánh gồng cùng nhau
Ai ngờ “mộng” lại tan mau
Mọi thứ cứ đổ lên đầu vợ thôi
Chồng là “ông trẻ”, phải rồi
Nên cần “chăm chút” như thời... trẻ con
Song Nguyên