Cái tên nào “hái ra tiền” nhất?

Sự kiện: TRUYỆN NGẮN HAY

Cái tên nhiều khi quan trọng phết, bọn gái xinh cũng thích giai tên đẹp.

Hắn đẹp giai là thế mà lại tên là Củ. Ông bà bô nó ít học đặt tên con chả ra gì. Cái tên nhiều khi quan trọng phết, bọn gái xinh cũng thích giai tên đẹp.

Phải đổi tên, hắn đã quyết rồi. Hắn ra soi gương, đẹp giai quá, bây giờ ra sân bay sẽ bị trục xuất. Hắn tìm tới ông thầy đồ xin tên mới. Thầy đồ yêu cầu năm chục mới cho tên. Bọn chữ nghĩa bây giờ lên giá quá nhỉ? Hắn thả năm chục vào đĩa. Thầy đồ mở sách chữ nho. Chết tiệt, sao thầy nào cũng thấy xem chữ nho nhỉ. Mấy hôm trước lão thầy cúng cũng đọc chữ nho.

- Tên là Dập thì hay, có ý nghĩa, lại làm ra tiền…

Củ đổi thành Dập, hay. Hắn lẩm nhẩm cái tên mới của mình. He he, tên mà làm ra tiền thì hay quá nhể. Bây giờ thì hắn là Trần Văn Dập.

Không nổi tiếng thì sao làm ra tiền nhỉ? Lão thầy đồ có lỡm hắn không? Thiên hạ đã biết hắn là ai đâu chứ. Hắn nghĩ, hay là mình phấn đấu thành sao của làng? Khó phết. Giết người được không? Thôi chả dại, nổi tiếng thế thì được hưởng cái gì ngoài mấy viên kẹo đồng? Chỉ có thằng ngu mới giết người.

Thế thì phải đánh thắng một thằng kiêu hùng, kiêu hùng rơm cũng được. Mẹ kiếp, ở cái đất chó ăn đá gà ăn sỏi này bói đâu ra một thằng kiêu hùng rơm chứ. Trần Văn Dập điên tiết hét lên: kẻ nào là kiêu hùng rơm thì bước ra đây!

Một kẻ đã bước từ bụi tre ra, vỗ ngực, ta đây, thằng nào dám giáp mặt kiêu hùng xóm?

- Ê thằng oắt con kiêu hùng rơm kia, mày làm gì mà dám vỗ ngực kiêu hùng?

Thằng oắt con xuống tấn, hất mái tóc bờm ra phía sau điệu nghệ:

- Ta đã tóm được con chó của nhà trưởng thôn bằng một phát quăng thòng lọng.

Thằng Dập công nhận là đã phục thằng oắt con này. Thằng này công nhận tai quái nhất xóm, làm sao nó học được chiêu quăng thòng lọng vào cổ con chó gần chục cân, hay quá. Có nên cho nó một trận nhừ tử không không? Mà thằng này thì nổi tiếng gì, một thằng tập tọng đi ăn trộm chó. Không được. Thằng Dập vẫy tay:

- Cút nhanh khỏi mắt tao! Oát con mất dạy, tí tuổi đã trộm cắp. Làng này chỉ cần 3 thằng như mày thì phá vỡ hết phong trào văn hóa.

Thằng Dập lững thững đi theo triền sông. Sóng dồn nước vỗ oạp vào bờ. Đán trẻ con bơi lễnh thễnh. Dập nhớ lại lời thầy đồ: Tên Dập là nhất, dập một phát ra tiền. Thằng Dập quay lại tìm ông thầy đồ. Phải bắt ông ta giải thích cho rõ nghĩa ra mới được, mập mờ thế này khó tiêu hóa quá.

- Này ông nó rõ ra đi! Từ hôm tôi tên là Dập mà chả thấy làm ra đồng nào cả, ông nói thế thì nghĩa làm sao?

Thày đồ bảo nó bỏ mấy chục vào đĩa. Thằng Dập tức lắm nhưng vẫn phải thò tay vào túi cho được việc. Lão thày đồ phán một câu cụt lủn:

- Mày biết không, hôm tao tới nhà lão trưởng thôn xin cái giấy chứng nhận. Lão đòi trăm bạc. Tao đưa tiền xong, lão lấy con dấu ra dập một phát vào đơn xin của tao thế là xong. Hiểu chưa, dập phát ra tiền.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Lê Tự ([Tên nguồn])
TRUYỆN NGẮN HAY Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN