Bản năng xấu nhưng dòng đời xô đẩy thành người tốt
Ra đường thấy ngực thấy eo cũng thèm... liếc qua liếc lại lắm, nhưng rồi mặt cứ cúi mặt xuống đất mà đi.
Bản năng là "kẻ xấu xa”
Dòng đời xô đẩy thành ra... tốt người
Thế mà lại “ế”. Trời ơi!
Sao mà khổ cái thân tôi thế này???
F.A đã mấy năm nay
Lúc nào cũng “ước” đến ngày “có đôi”
Ra đường hay đi đâu chơi
Nhiều lần thấy “gái” hở đùi, hở mông
Thực tình thì rất muốn trông
Chẳng hiểu sao lại cứ không dám nhìn
Có lúc biết “trái đào tiên”
Đang “thập thò” ẩn sau viền đăng ten
Eo thon thon cũng thấy "thèm”
Lại đi ngoảnh mặt, không nhìn mới ... ngu
Mắt sáng mà cứ như mù
Ra đường cắm cổ lù lù bước đi
Gái nó tưởng mình khinh khi
Nào đâu có thế. Nhưng vì làm sao?
Nhiều khi cũng chuyện tào lao
Mạnh mồm mạnh miệng, ào ào như ai
Nhưng khi “đối mặt anh tài”
Thì ta lại hóa chàng trai khô hiền
Gặp gái - mắt chẳng dám nhìn
Mồm không dám nói, cứ im, cười khì
“Bệnh” này là cái bệnh chi?
F.A mãi, chẳng có gì là vui
Muốn làm "người xấu" lắm rồi
Ra đường muốn ngắm eo, đùi, ngực, mông
Muốn giương hai mắt lên trông
Không cụp mắt xuống rồi tông... cột đèn”
Số mình sao cứ nhọ, đen?
Nhìn người đôi - cặp mà “thèm”. Hu hu.....
Song Nguyên