Bài ca sợ vợ
Vẫn biết sợ vợ là một kỹ năng, nhưng sử dụng kỹ năng đó như thế nào thì mong anh em chỉ cho vài đường.
Vợ ta, ta sợ vô cùng
Vì nàng ta phải gối chùng, chân run
Trước nàng tim đập dập dồn
Vì nàng đã bắt mất hồn của ta
Bao nhiêu tiền của trong nhà
Nàng đều nắm hết, khó mà chi ra
Làm ta cũng bớt la cà
Hết tiền uống rượu, về nhà xin thêm?
Nàng la, nàng hét, nàng rên:
"Sao tiêu lắm thế, tiền trên chùa à?"
Đi đâu cũng phải về nhà
Nếu không vợ sẽ rầy la rất phiền
Mấy lần về quá nửa đêm
Nàng khóa cửa chặt, đứng rên ở ngoài
Mấy lần say, ngã sõng xoài
Vợ không nâng đỡ, ai người đoái thương?
Mấy lần dại gái, hết lương
Về nhà len lén, tai ương, sợ rồi!
Vợ ta là biển là trời
Nói sao nghe vậy, cãi lời vợ đâu!
Sợ vợ, hạnh phúc bền lâu
Nếu mà không sợ, gọt đầu đi tu
Vợ ta đâu phải cai tù
Dẫu sao vẫn cứ thiên thu ở ngoài
Vợ ta không sợ, sợ ai?
Sợ cô hàng xóm, sợ... ngoài hôn nhân?
Trời xa cho tới trời gần
Chớ nên trách cứ, khổ thân tội đời
Vợ ta tuy có nhiều lời
Tai ta nghe suốt cả đời nên.... quen!
Sợ vợ nhiều quá đâm "ghiền"
Ai mà không sợ... là tiền vứt đi!
Cứ theo đạo lý mà suy
Vợ là thứ nhất, thứ nhì là ta
Muốn cho êm ấm cửa nhà
"Đàn ông sợ vợ" - Trường ca muôn đời!
Đặng Việt Thủy