Ăn cơm xe ôm bàn chuyện "cuốc tế" (NKPLK - P26)
Trong khi mình còn đang hoảng loạn thì cả mấy bác đều đứng vụt dậy, lao ra phía góc đường...
Buổi chiều trôi qua thật vô vị. 4 tiếng, đếm được 37 cái ngáp trên tổng số 15 cái miệng cả thảy. Oải.
Ngày... tháng... năm...
Vẫn chưa biết mặt ngang mũi dọc cô nhân viên mới như thế nào. Chả hiểu đi làm đi lụng kiểu gì. Cũng chưa gặp lại "thái giám" lần nào. Tệ thật, chả có nhẽ cái linh cảm toàn sai của mình lần này giở chứng?
Ngày... tháng... năm...
Thấy dân tình láo pháo rỉ tai nhau là có thay đổi về cách tính thuế thu nhập, nhiều khả năng là mình được miễn. Gì chứ một đôi chục, một đôi trăm cũng là cả vấn đề. Bấm đốt ngón tay tính thử xem với tầm tiền ấy thì mình nên chi tiêu vào đâu cho hợp lý, mua ô tô hay sắm biệt thự... (cho thằng cháu con bà chị họ chơi chứ mấy món đồ chơi cũ nó đập vỡ hết rồi còn đâu).
Nhìn con lợn nhựa trên giá sách... bụng nó móp vào, chân nó phù ra. Nhấc lên lại thấy nằng nặng... Quái lạ! Ghé mắt "nội soi", phát hiện ra toàn là tiền xu - những đồng tiền định mang đi tiêu mà rồi đến đâu người ta cũng bảo: "Thôi, cho chú mang về làm kỉ niệm". Khổ thân con lợn, đã gầy đói lại còn mắc bệnh sỏi... bụng. Mình nghĩ đến khoản thuế được miễn, mơ đến ngày con lợn hồng da thắm thịt trở lại.
Ngày... tháng... năm...
Tin hay! Tin hay! Phòng kế toán chính thức truyền thông cách tính thuế. Mở máy tính, tính toán một hồi, may quá, thu nhập của mình cách quá xa so với mốc chịu thuế.
Bà chị ngồi bên cạnh, từ lúc nhận mail truyền thông thì mặt ngắn tũn. Mãi lâu sau mới ỏn ẻn quay sang mình: "Chú thích thì chị... nhường cho một ít lương". Bà chị này thường ngày cái gì cũng tính toán chi li từng đồng, đố ai động vào được một xu của bà ấy. Thế mà nay lại hào phóng thế. Mãi sau mới té ngửa: Thì ra bà chị này có mức lương đáng để đóng thuế nhưng sau khi nộp thuế thì tiền mang về lại... ít hơn người không phải đóng. Bảo sao bà chằn nay lại muốn... giảm lương.
Ngày... tháng... năm...
Ngồi quán trà đá, thấy mấy bác ngồi ở góc bàn đối diện bàn luận với nhau từ chuyện quốc tế, nào là nội chiến ở nước này, châu này, nào là nhà lãnh đạo nước này nước nọ, rồi cầm quyền với trách nhiệm, rồi thì nền kinh tế lớn thứ nhất, thứ nhì, thứ bét trên thế giới nó ra làm sao, lại chuyện giá vàng nhảy múa như thế nào, đầu tư đất đai, dự án cách nào cho hiệu quả... vân vân và vân vân, toàn chuyện to tát cả. Cố ngồi chờ để xem các bác là lãnh đạo cơ quan nào mà có thể có tầm nhìn sâu rộng đến thế...
Bỗng một bác đặt vội cốc trà đá xuống mặt bàn, nói nhanh: "Công an!".
Trong khi mình còn đang hoảng loạn chưa hiểu mô tê gì thì cả mấy bác đều đứng vụt dậy, lao ra phía góc đường, mỗi người nhảy vội lên một cái xe máy đang dựng sẵn, trên mỗi xe lủng lẳng một tấm bìa các-tông với dòng chữ "XE ÔM" nguệch ngoạc. Mấy anh công an lắc đầu: "Các bác gọn gàng vào hộ chúng con với!".
Lòng mình dấy lên sự cảm phục các bác này. Quả thật kỹ năng chém gió của các bác, tuy không cùng tông với giới trẻ nhưng cũng thâm hậu vô cùng.
Chủ quán toát mồ hôi, khách khứa ngạc nhiên trước đòi hỏi quá đáng của vị khách.