Lắng nghe và cảm nhận: Nỗi nhớ mùa đông
Những ảo vọng mà ta cứ gồng mình nắm chặt, giờ đã là cát bụi trần ai.
Khi những chiếc lá vàng cuối cùng rớt xuống cuộc đời, mùa thu cũng bỏ ta đi chẳng dùng dằng, níu giữ. Chút gió lạnh đầu mùa bao trọn cả con tim. Sự nhức nhối của ảo vọng, của quá khứ cứ dồn dập nối đuôi nhau gõ cửa khiến ta hoang hoải như ánh trăng chiều cô liêu, ma mị.
Ta thèm được về lại mùa đông, được ngắm dòng sông với “đôi bờ cát trắng” mênh mang thời son trẻ nhưng cô đơn trong tiếng chuông chiều. Vậy là quá khứ đã qua, chẳng thể nào trở lại, như cánh buồm xưa trôi mãi khơi xa. Những ảo vọng mà ta cứ gồng mình nắm chặt, giờ đã là cát bụi trần ai.
Em vô tình làm tan những ước mơ và vỡ vụn một mảnh đời chắp vá (Ảnh minh họa)
“Làm sao về được mùa đông
Dòng sông đôi bờ cát trắng
Làm sao về được mùa đông
Để nghe chuông chiều xa vắng”
Làm sao, làm sao… ta vụng về chẳng biết làm sao cả, cứ bâng khuâng những khát vọng ơ hờ. Em vô tình làm tan những ước mơ và vỡ vụn một mảnh đời chắp vá. Để rồi ta bần thần bất lực... buông tay. Thôi cũng đành “ru lòng mình vậy”, để vờ như “mùa đông đã về”...
Lắng nghe và cảm nhận: Nỗi nhớ mùa đông tìm lại bình yên trước gió đầu mùa: