Lắng nghe và cảm nhận: Nỗi buồn hoa phượng
Bất giác, tôi cảm thấy hình như phượng khóc, mỗi cánh hoa rơi là một giọt máu hồng.
Cứ độ hè sang, những cơn mưa rào chợt rơi vội vã, nắng giòn tan lấp ló dưới hàng cây, khi những chùm phượng vĩ đỏ rực những góc trời là mùa thi lại đến. Chẳng thế mà phượng vĩ lại trở thành một thứ biểu trưng đặc biệt cho mùa chia tay của những cô cậu học trò.
Tôi còn nhớ, ngày đi học, cùng lũ bạn cứ thẩn thơ dưới gốc phượng suốt những mùa thi. Vừa ôn, vừa học, vừa nhặt những cánh phượng vĩ, ép vào trang vở rồi lâu dần, vô tình mở ra, nó đã úa vàng lúc nào chẳng biết.
Có thể vì vô tâm, vì quên nên ép rồi để đấy. Bao mùa phượng đi qua, bao mùa bằng lăng đến, tất cả có ai nhớ, ai quên. Chúng tôi đã lớn lên cùng nhiều mùa phượng như thế, thật êm đềm. Học, chơi và mơ mộng, như thể trên đời chẳng có sự chia xa.
Chiều ấy, phượng tan tác bi thương nhưng vẫn một màu rực cháy...
Ngày tháng qua, hoa phượng vẫn đỏ rực như lửa cháy làm bùng lên nhiệt huyết, quyết tâm học hành của đám học trò nghịch ngợm. Để rồi mỗi chiều về, lại lang thang bên hàng phượng vĩ, ngước lên nhìn những cánh hoa rơi, rơi, đầy xao xác. Và chẳng rõ vì sao lại ngẩn ngơ buồn… man mác.
Thế rồi, cuối cấp… Ai cũng có dự định riêng cho bản thân và tập chung vào ôn thi đại học. Hi vọng một cánh cửa tương lai sẽ mở ra, một thế giới mới cho những kẻ đang lớn dần. Phượng lại nở, lại rơi rực rỡ khắp sân trường.
Bất giác, tôi cảm thấy hình như phượng khóc, mỗi cánh hoa rơi là một giọt máu hồng. Phượng khóc, chúng tôi đều khóc. Khóc vì ngày mai phượng sẽ là mùa hoa cuối, phượng chỉ là hoài niệm, là nỗi nhớ khôn nguôi. Bao trang lưu bút chứa chan tình bạn là bấy nhiêu trang thấp thoáng cánh phượng hồng.
Chiều ấy, phượng tan tác bi thương nhưng vẫn một màu rực cháy... thoáng một tà áo dài bay trong gió mênh mang.
Lắng nghe Nỗi buồn hoa phượng để nhớ một mùa phượng cuối: