Lắng nghe và cảm nhận: Em ơi Hà Nội phố
Hà Nội mùa đông là những con đường đơn côi đắm mình trong cơn mưa nhỏ, bao tiếng rì rào như tiếng gọi của em.
Đã lâu rồi chẳng còn nhắc đến những chuyện ngày xưa cũ, chuyện nồng nàn của những mùa đông Hà Nội đầy yêu thương và nhức nhối. Nhưng ta yêu chẳng bao giờ hối hận, để bây giờ vẫn vương vấn hương hoàng lan của một chiều nghiêng nghiêng lam tím. Hà Nội của tôi năm xưa vắng lặng, chẳng ồn ào, chẳng náo nhiệt cộ xe.
Hà Nội mùa đông của tôi là những con đường đơn côi đắm mình trong cơn mưa nhỏ, bao tiếng rì rào như tiếng gọi của em. Cây bàng lẻ loi trơ trọi, cứ rùng mình trước cái lạnh sương rơi dưới phố xa thấp thoáng ánh đèn nhập nhoạng, em chờ anh “tóc xõa vai mềm”.
Hà Nội của tôi năm xưa vắng lặng, chẳng ồn ào, chẳng náo nhiệt cộ xe (Ảnh: Internet)
"Em ơi, Hà Nội phố
Ta còn em mùi hoàng lan
Ta còn em mùi hoa sữa
Con đường vắng rì rào cơn mưa nhỏ
Ai đó chờ ai tóc xõa vai mềm"
Hà Nội mùa đông của tôi cứ văng vẳng trong đêm, những tiếng rao vang đầy lạc lõng. Bao quán cóc vỉa hè co ro vì giá lạnh, một mảnh trăng treo không điểm tựa giữa bầu trời. Hà Nội cũ kĩ với những phố cũ rêu phơi, xô nghiêng lớp ngói, những lan can ố màu bị thời gian phủ bụi, tiếng dương cầm như đánh thức hoàng hôn.
Cùng lắng nghe Em ơi Hà Nội phố để nhớ về một Hà Nội của riêng mình: