Lắng nghe và cảm nhận: Diễm xưa
Diễm xưa là một miền kỷ niệm ướt đẫm những cơn mưa xa vắng.
Tôi nghe Diễm xưa trong một buổi chiều mưa tan tác, một buổi chiều mưa bải hoải cả tâm hồn. Mọi thứ cứ nhập nhoạng, bồn chồn, khắc khoải, nhớ thương. Và diễm xưa cũng thế, cũng thật lạnh, thật buồn như màn sương bàng bạc phủ kín mùa đông, day dứt một niềm đau vô tận.
Diễm xưa tựa một hồi ức mơ hồ ảo vọng về miền quá khứ xa vời trong khúc du ca buồn diệu vợi mênh mông, một miền kỉ niệm trắng xóa những cơn mưa trong tầng tháp cổ nơi ẩn dấu một bóng hình giai nhân mỏng mảnh.
“Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ
Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao…”
Diễm xưa tựa một hồi ức mơ hồ ảo vọng về miền quá khứ xa vời trong khúc du ca buồn diệu vợi mênh mông (Ảnh: Internet)
Diễm xưa giống hồn tôi mê mải, cứ cố kiếm tìm bước chân quen thuộc, bước chân định mệnh của tình yêu rồi chợt đớn đau tê tái:
“Chiều nay còn mưa sao em không lại
Nhớ mãi trong cơn đau vù
Làm sao có nhau hằn lên nỗi đau
Bước chân em xin về mau…”
Dù bao cơn mưa qua, bao mùa thu lại, thời gian có bào món đá cuội, thì em cũng đã xa tôi. Tình yêu đã chẳng thể níu giữ bước chân người, thì thôi xin mưa hãy xóa cả một thời phiêu du.
Cùng lắng nghe Diễm xưa để cảm nhận tiếng mưa trong lòng: