Lắng nghe và cảm nhận: Để gió cuốn đi
"Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không?".
Trong những ngày mưa ẩm ướt khiến đất trời cứ nhàn nhạt một màu xám xịt, tôi bất chợt lại nhớ đến nhưng ca từ của Trịnh. Những mảng không gian và thời gian cứ giao thoa nhau chẳng có phân định rõ ràng, chẳng nằm trong một miền nào cả. Phải chăng vì nhạc Trịnh cứ lãng đãng, vô thường và siêu thực tựa một giấc mơ không rõ rệt.
Bao bài hát của ông khiến lòng người phải đặt ra vô vàn câu hỏi, thực hay không thực, tồn tại hay chỉ là hư vô? Hoặc chăng, một thế giới ảo vọng mà ông tự vẽ ra cho mình như thế.
Những bài hát chỉ là bức kí họa của bao giấc mơ chập chờn chưa tắt? Thế nhưng, dù là gì đi nữa, nếu say mê và cảm nhận, bạn sẽ thấy từng cung bậc lãng đãng, mỗi chút mơ màng thoát tục đều chất chứa một niềm riêng mang khó tả về cuộc đời, về cách sống trong thế giới. “Để gió cuốn đi” cũng là bài ca như thế!
Chẳng ai nói “Để gió cuốn đi” là bài hát tươi vui, rộn rã, lao xao với một miền nhiều gió nhưng cũng chẳng ngốc ngếch đến nỗi coi đó là lời đau thương của một kẻ thất tình (Ảnh minh họa)
Với ông, con người sống không chỉ để tồn tại mà sống "cần có một tấm lòng", có tình yêu thương hơn hết thảy, dù tấm lòng cuối cùng cũng chỉ để “gió cuốn đi”.
Cuộc đời vốn dĩ công bằng, không cho ai tất cả nhưng cũng chẳng lấy đi của ai tất cả vì thế “dù đau buốt trái tim” nhưng "còn cuộc đời ta cứ vui”.
Chẳng ai nói “Để gió cuốn đi” là bài hát tươi vui, rộn rã, lao xao với một miền nhiều gió nhưng cũng chẳng ngốc ngếch đến nỗi coi đó là lời đau thương của một kẻ thất tình.
“Để gió cuốn đi” quá ư nhiều triết lý khiến con người cứ phải tìm hiểu thật nhiều, thật sâu để cuối cùng thốt lên “nhận thức của mình còn giới hạn”.
Chỉ biết rằng, với Trịnh, trước những diễn biến trong một kiếp người, “Hãy yêu ngày tới, dù quá mệt kiếp người”, "còn cuộc đời này ta cứ vui…”. Có lẽ, "Để gió cuốn đi" là một tiếng cười đưa con người trở về từ những nỗi đau vô tận.
Cùng lắng nghe bài hát để “có một tấm lòng” dù chỉ là Để gió cuốn đi: