Lắng nghe và cảm nhận: Có phải em mùa thu Hà Nội
“Có phải em là mùa thu Hà Nội, tuổi phong sương ta cũng gắng đi tìm..."
Tháng 8 mùa thu, khi ta gọi người như thế, chợt tiếng gọi rơi vào vào tầng không hư ảo, chông chênh một nỗi niềm. Lòng bâng khuâng tự hỏi, lá đã rơi chưa hỡi những sắc vàng?
“Từ độ người đi, lòng thương nhớ âm thầm”
Em đã đi vào một ngày đầu thu như thế,… trống trải, cô đơn. Ta rơi tõm xuống đa mang… khắc khoải… loay hoay, chật vật với chính mình…
Em ở đâu? Trời vào thu rồi đấy! Chút se lạnh đầu mùa tan biến trong heo may. Ta vẫn sẽ tìm em dù phong sương đã nhuốm mái đầu.
“Có phải em là mùa thu Hà Nội
Tuổi phong sương ta cũng gắng đi tìm
Có phải em mùa thu xưa”
Em là mùa thu hay thu cũng là em, là ảo ảnh cả đời không nắm bắt. Chút khói sương thoảng qua hiển hiện bờ môi ấm áp thủa nào!
Em là mùa thu hay thu cũng là em, là ảo ảnh cả đời không nắm bắt (Ảnh minh họa)
Hà Nội vẫn thế em ơi, vẫn tàn rơi xác lá. Thu vẫn chông chênh thiếu vắng bóng người. Ta liêu xiêu say men tình thửa trước. Một thoáng hương xưa… khắc khoải đến bao giờ.
“Có phải em là mùa thu Hà Nội
Nghìn năm sau ta níu bóng quay về”…
Lá thu phai rơi bên đôi mi son trẻ... “hỡi mùa thu của ước mơ”.
Cùng thả hồn vào thu với ca khúc "Có phải em là mùa thu Hà Nội":