"Làm việc với Hàn Quốc không ngon ăn đâu!"

Thanh Tùng- quán quân Ngôi sao Việt đang trong thời gian nghỉ ngơi trước khi sang Hàn Quốc làm việc cho sản phẩm đầu tay. Cậu đến với cuộc thi một cách tình cờ do bạn thân Hoàng Sơn- Á quân sau này- rủ nói chuyện chơi trong khi đợi thi. Một “chú” người Hàn thấy nét mặt Hàn Quốc của Tùng đã thuyết phục cậu dự thi…

Tùng chưa từng nghĩ sẽ làm ca sĩ?

Nhà tôi chẳng ai làm nghệ thuật. Bắt đầu biết hát, mọi người bảo, hay đi hát, một show diễn ca sĩ nổi tiếng kiếm mấy ngàn đô, cuộc sống khá giả... Tôi bảo đã mất công ước sao không ước là cái người thuê ca sĩ về trả mấy ngàn đô, mình ngồi ăn người ta hát(!) Cơ bản tôi sinh ra và lớn lên trong môi trường rất khác. Thật sự tôi không hề muốn nổi tiếng. 

Vậy bạn có thể coi làm ca sĩ cũng như một công việc kinh doanh?

Chuyên ngành học của tôi là Quản trị Marketing. Thì hãy coi như đây là sự hỗ trợ cho việc kinh doanh mai sau. Kinh doanh ở đây chính là thương hiệu của mình. Cũng hợp lý. Vì ước mơ của tôi là trở thành người đàn ông thành đạt. Thành đạt thì phải có thành công và thành danh. Tức là được nhiều người biết đến và phải có tiền. 

Chắc Tùng muốn theo hình mẫu của bố mẹ?

Nói chung tôi ảnh hưởng nhiều từ bố mẹ. Nhất là mẹ, rất giỏi. Bố tôi lại rất chịu khó. Bố rất thẳng, mẹ thì lại khéo léo và tinh tế. Tôi học được mỗi người một ít. Có những cái cần tinh tế, tôi lại rất thẳng. Những cái cần thẳng thắn, tôi lại đi lòng vòng. Cho nên tôi cần học hỏi nhiều lắm.

"Làm việc với Hàn Quốc không ngon ăn đâu!" - 1

Phút giây công bố danh hiệu quán quân Ngôi sao Việt. Ảnh: Minh-Anh

Sắp sang Hàn Quốc làm việc, tâm trạng bạn thế nào?

Háo hức. Nhưng điều lo lắng là tôi sang lần này có một mình. Hiểu biết về âm nhạc có giới hạn. Nhưng tôi vốn dĩ lạc quan. Lo thì lo bây giờ nhưng đến lúc làm thì thoải mái. Tôi nói thông thạo tiếng Anh, tiếng Trung. Bên Hàn Quốc cả ê-kip ai cũng nói tiếng Anh, tiếng Trung. Vứt tôi ở đâu cũng tồn tại được.

Cho đến giờ vẫn chưa có thông tin cụ thể về thời điểm đi Hàn của bạn, biết đâu điều đó… không xảy ra?

Chương trình nào chứ chương trình này phải nói nó quá… nhiều tiền.

Lúc bọn tôi đi thi bên kia, ông giám đốc chương trình cứ thi xong lại mời ăn trưa toàn nhà hàng khách sạn 5 sao. 

Ông kể một câu chuyện và hỏi câu hỏi liên quan. Thấy mọi người có vẻ không năng nổ lắm, liền rút ra 500 đô. Trả lời được cho luôn. Hôm sau lại gọi đi cà phê tiếp. 

Hôm qua đi thi những ai được gọi đi tiếp, đứng hết dậy xem nào! Bọn tôi đứng dậy. Trước hết là chúc mừng. Xong xách bao tải tiền ra. Cho mỗi đứa 500-700-1.000 đô. Những ai không đi tiếp: 350 đô. 

Tức là họ rất xông xênh. Chỉ cần các bạn cố gắng, thi tốt.

Với cung cách đó, họ có thể dùng tiền mua mình, điều khiển mình làm cái nọ cái kia?

Nếu nó xứng đáng với số tiền xứng đáng cũng dễ hiểu thôi. Tất cả các mối quan hệ, tất cả những việc đấy đều nhằm mục đích thương mại hết. Không gì là cho không. Nhưng nếu họ cần mình làm việc gì đấy, họ phải trả công xứng đáng. Nói chung cũng là con dao hai lưỡi. Mình phải cân nhắc trong bất cứ việc gì.

Hình ảnh sao Hàn thường lung linh kèm theo áp lực lớn. Tùng cảm thấy hình tượng đó có phù hợp với mình?

“Một khi đã thành công ở Hàn Quốc (cầu trời lạy Phật mình may mắn), thì sẽ là cả Đông Nam Á. Ở Việt Nam có thể lên rất nhanh nhưng cũng có thể xuống rất nhanh. Đầu ra của Hàn Quốc chậm, kiểu như nó ủ hàng, om mình, nhưng đến lúc ra thì rất bền. Clip, album chắc chắn họ phải làm cho mình rồi. Sau đó họ mới đề cập có muốn về công ty của họ không. Cái đó tôi đang cân nhắc. Vì hợp đồng với Hàn Quốc nổi tiếng về thời hạn kéo dài. Sau thời gian làm việc ở đấy, tôi thấy vất vả hơn Việt Nam mình nhiều, không ngon ăn đâu!”

"Làm việc với Hàn Quốc không ngon ăn đâu!" - 2

Thanh Tùng

Tôi chưa biết. Ông trời run rủi cho cơ hội thì tôi chỉ biết cố gắng thích nghi với nó thôi. BGK bảo tôi được cái sức hút- thuyết phục được người khác- mà không giải thích được. Tôi cũng cảm thấy may mắn có khả năng đấy và tập trung vào phát triển nó. 

Những cái khác có thể tập luyện, đào tạo được. Tôi biết mình là ai, đang ở chỗ nào và cần phải đi đến đâu. Thị trường bên đó rất mạnh, bão hòa, nhưng mà thôi. Thà một phút tỏa sáng hơn ngàn năm le lói. Mình không biết đi theo con đường đó như thế nào nhưng đã là công ty của Hàn Quốc- một trong những nơi hàng đầu về ngành công nghiệp này rồi- cũng phải hơn so với mình tự lăn lộn ở Việt Nam. 

Trong guồng máy làm việc của người Hàn mà bạn bảo là trên bảo dưới răm rắp đó, nghệ sĩ có giống như con rối?

Nếu mình không độc lập, mình sẽ là con rối. Hàn Quốc làm việc khác mình, không để cho mình tự do đâu. Một phần họ cũng nghĩ cho thương hiệu, tên tuổi của mình. Họ muốn phải nghe theo họ hết. Nhiều cái tôi chưa biết trong lĩnh vực này. Còn phải đợi. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo N.M.Hà (Tiền Phong)
Ngôi sao Việt: Show truyền hình 7,5 tỷ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN