Khánh Ly: Chưa bao giờ có ý giữ Trịnh cho riêng mình
"Chuyện giữa tôi với ông Sơn có gì hay không, tôi không dám trả lời. Thôi, tôi giữ lại để cho người đã đi đi cho bình an, người ở lại cũng được bình an" - danh ca Khánh Ly chia sẻ trong cuộc gặp gỡ báo chí tại Hà Nội sáng ngày 31/7.
Sáng ngày 31/7, Khánh Ly đã có cuộc gặp gỡ thân mật với báo giới Hà Nội. Mở đầu cuộc nói chuyện, bà chia sẻ rằng, rất sợ gặp báo chí vì thường bị hỏi về những vấn đề riêng tư. Khánh Ly nói vui: "Xin các bạn cứ hỏi nhưng đừng hỏi những câu mà biết chắc tôi khó trả lời".
Tuy nhiên, trong suốt buổi trò chuyện, nữ danh ca này lại rất thoải khi trả lời câu hỏi của các phóng viên Hà Nội. Bà cũng tạo được nhiều ấn tượng bởi cách nói chuyện thật thà, thân thiện và thuần Việt.
Khampha.vn đăng lại một phần cuộc trò chuyện để khán giả có thể hiểu hơn về Khánh Ly và lần trở về này của bà.
Danh ca Khánh Ly luôn đứng khi trả lời các câu hỏi của phóng viên.
Giọng tôi không có gì hay đâu
40 năm sau khi ra đi, bà mới trở về hát cho người hâm mộ quê nhà. Sự trở về này liệu có phải là muộn màng?
Ai đi xa Tổ quốc thì cũng đều muốn trở về, tôi cũng không phải ngoại lệ. Tuy nhiên, trong cuộc sống, ai cũng bận rộn. Nếu các em ở đây hàng ngày phải đi làm để kiếm sống, thì tôi ở Mỹ cũng thế.
Tôi còn phải lo sắp xếp thế nào cho các con yên nơi yên chỗ. Các con tôi tuy đã lớn nhưng đối với người mẹ như tôi thì chúng luôn luôn nhỏ. Tôi phải đợi khi nào các con lấy vợ, lấy chồng, có con... nhìn thấy tương lai của con ổn định, không cần sự giúp đỡ của tôi nữa, thì lúc ấy, tôi mới tính chuyện của mình được. Mặc dù 70 tuổi mới tính chuyện của mình thì cũng hơi trễ nhưng tôi không hề hối tiếc vì tôi vẫn có thời gian để quay trở lại Việt Nam.
Lần trở về nước biểu diễn này, bà lại hát những sáng tác của Trịnh Công Sơn và dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng nhiều người vẫn tò mò về mối quan hệ giữa bà và vị nhạc sỹ này?
Ông Trịnh Công Sơn là một nửa của tôi nhưng tôi không biết tôi có phải là một nửa của ông không (cười). Tôi có được ngày hôm nay là nhờ Trịnh Công Sơn. Không có tôi, ông ấy vẫn là ông Trịnh Công Sơn, vẫn được mọi người yêu, nhưng nếu tôi không có ông, sẽ không ai biết tới tôi.
Tuy nhiên, mơ ước giữ ông Trịnh Công Sơn cho riêng mình chưa bao giờ có trong đầu tôi. Chuyện giữa tôi với ông Sơn có gì hay không, tôi không dám trả lời bởi vì nếu các anh chị tin, các anh chị đã không hỏi, mà hỏi nghĩa là không tin cho dù tôi nói cái gì thì các anh chị cũng nghĩ, "A, bà này nói xạo đó". Thôi, tôi giữ lại để cho người đã đi đi cho bình an, người ở lại cũng được bình an.
Luôn khẳng định Trịnh Công Sơn là một nửa của mình nhưng Khánh Ly khẳng định bà chưa bao giờ có suy nghĩ giữ người nhạc sỹ tài hoa này cho riêng mình.
Hiện nay cũng rất nhiều ca sỹ trẻ tìm đến với nhạc Trịnh, trong số đó, bà thấy có giọng ca nào có điểm tương đồng với mình không?
Giọng tôi không có gì hay đâu. Tôi nói thật đó. Tôi là người hát không hay nhưng lại được nổi tiếng. Tôi nói điều này rất thật thà, không phải khiêm tốn đâu.
Tôi thấy nhiều người hát hay hơn tôi, giọng hát hay, kỹ thuật tốt. Họ hơn tôi rất nhiều nhưng tôi luôn nghĩ rằng, con người ta có số. Ngay chính cụ Nguyễn Du còn phải kêu mà: "Bắt phong trần phải phong trần. Cho thanh cao mới được phần thanh cao". Nếu số trời đã định mình là ca sỹ thì mình phải là ca sỹ.
Ở Việt Nam nhiều người giỏi lắm nên không phải đi tìm người giống tôi làm gì. Không có ai lại đi lặp lại cái dở đúng không? Người ta chỉ muốn lặp lại cái hay thôi.
Hơn nữa, mỗi người có một cái hay riêng, đừng bắt họ giống người khác, phải để cho họ phát huy tài năng, cái đẹp riêng của họ. Chúng ta không thể ép hoa hồng thành hoa thược dược được, cũng không thể ép nó thành hoa cúc. Mỗi loài hoa có một vẻ đẹp riêng, màu sắc riêng, hương thơm riêng. Nếu là người yêu hoa thì mình chấp nhận tất cả các loài hoa với nét riêng của nó. Chúng ta yêu nhạc Trịnh thì chúng ta cũng sẽ chấp nhận mỗi ca sỹ hát nhạc của ông theo kiểu của riêng họ.
Giờ Chúa có gọi đi, tôi cũng hài lòng
Ca sỹ Hương Lan từng chia sẻ vui rằng, khi đi diễn Hương Lan rất sợ phải chung phòng với bà vì bà vẫn giữ thói quen hút thuốc?
Tôi ít khi bỏ quên sự chú ý của mình đối với những người đồng diễn trên sân khấu. Khi đi diễn ít khi chúng tôi ở chung phòng với nhau, trường hợp phải ở chung làm sao tôi có thể ngang nhiên hút thuốc lá làm phiền người khác được? Tôi đâu đến nỗi không tâm lý như thế. Tuy nhiên, nếu có lúc tôi sơ ý thì nhân đây cũng cho tôi nói lời xin lỗi.
Bà có được chất giọng khàn, có phải một phần vì do thói quen hút thuốc?
Giọng tôi khàn không phải do thuốc lá đâu. Có lúc tôi muốn bỏ nhưng bỏ thì hát sẽ khó khăn. Tôi có nói chuyện với anh kỹ sư âm thanh ở phòng thâu, anh nói rằng tôi đã hút thuốc 40 - 50 năm rồi giờ nếu bỏ thì thanh quản sẽ thiếu chất nicotin, tôi sẽ phải tập hát lại, mất khoảng 1 - 2 tháng.
Giọng tôi khàn không phải thuốc lá nhưng không có thuốc thì khó hát, mà thật ra đó cũng chỉ là ngụy biện thôi (cười).
Nếu muốn bỏ, thực ra không phải là khó nhưng thôi, mình lớn tuổi rồi, bây giờ cũng trễ rồi. Nếu vì thuốc lá, tôi có chết sớm hơn 1, 2 năm thì tôi cũng không ân hận gì. 70 là thọ rồi. Ở Việt Nam, có khi tôi lên "chức" cụ rồi, thành ra bất cứ lúc nào Chúa gọi đi thì tôi cũng hài lòng. Tôi được hưởng quá nhiều trong cuộc sống nên không thể trách ai được, kể cả thượng đế.
Bà bắt đầu hút thuốc từ khi nào và liệu có lý do đặc biệt gì khiến bà tìm tới thuốc lá?
Tôi hút khi còn trẻ. Ngày xưa bà chị tôi thường bảo tôi: "mi châm cho tao một điếu" riết rồi tôi châm cho mình luôn.
Khánh Ly trong lần trở về Việt Nam và thăm nhà nhạc sỹ Trịnh Công Sơn vào đầu năm 2014.
Khi nhìn lại chuỗi thời gian dài gắn bó với nghề ca hát, bà thấy mình nhận được những gì?
52 năm đi hát tôi được nhiều lắm lắm. Tôi may mắn hơn rất nhiều so với những người cùng thời với tôi, từ lựa chọn của anh Trịnh Công Sơn, đến tình cảm của mọi người, mọi giới.
Nhưng cũng chính vì thế mà tôi gặp nhiều áp lực. Người được yêu nhiều chưa hẳn đã sung sướng đâu, họ là những người khổ đấy, bởi vì họ được yêu không phải là quá khó, nhưng để giữ được tình yêu đó thì lại khó vô cùng, phải hi sinh, phải từ bỏ nhiều thứ lắm.
Tôi lại tự thấy mình may mắn vì có lẽ, cho tới thời điểm này, tôi cũng chưa làm gì quá đáng để cho tình thương của khán giả dành cho mình bị sứt mẻ. Lần trước về đây, tôi đo được tình cảm của những người ở đây đối với tôi. Và tôi rất cảm ơn về điều đó.
Trong suốt cuộc đời mình, có điều gì khiến bà hối tiếc và nếu được quay thời gian trở lại, bà sẽ thay đổi không?
Sai lầm thì có nhưng hối tiếc thì không. Tôi nghĩ trong cuộc sống, ai cũng có những sai lầm nhưng mà do mình làm ra mà, có hối tiếc thì cũng không thay đổi được gì. Mình phải chấp nhận hậu quả của những gì mình đã làm.
70 tuổi nhưng bà vẫn giữ được vóc dáng thon gọn. Bà có bí quyết gì không?
Tôi được như thế này là vì khán thính giả ở nhiều nơi. Tôi hi sinh nhiều lắm. Tôi bỏ những sở thích ăn của mình. Ở đời mà, ai chẳng muốn ăn sướng, ăn ngon, ăn những thứ mình thích, và hễ cái mình thích là mình ăn nhiều, nhưng là ca sỹ thì phải biết giữ cho khán giả, phải gọn gàng tý, không xồ xề được.
Tôi có một ông chồng, ông ý ngộ lắm. Ông ấy ăn cái gì cũng được mà vẫn giữ được "vòng eo" thon gọn, còn tôi thì ngược lại. Suốt ngày ông ấy bảo tôi ăn cái này, ăn cái kia, không được ăn cái này, rốt cục tôi không phải là người đi tu nhưng tôi ăn như một người tu vậy. Có khi ông ấy bắt tôi ăn nhiều rau quá, tôi ấm ức nói lại, tôi có phải là con bò đâu.
Bên cạnh việc ăn uống, mình cũng phải giữ cái đầu mình sao cho không giận hờn ai hết, không buồn phiền. Tôi chưa hề giận ai, chưa to tiếng với ai, ngoại trừ với chồng. Với con thì càng không dám. Mình la nó, nó không về nữa rồi nó xúi con không về thăm mình thì sao? (Cười).
Khánh Ly vẫn giữ được sự thuần Việt trong cả tác phong, cách ăn mặc, giọng nói, cách dùng từ vừa ngữ điệu.
Nhiều người rất bất ngờ vì sau bao nhiêu năm định cư tại Mỹ, bà vẫn giữ được nét Việt, trong cả cách suy nghĩ tới cách dùng từ và trong cả ngữ điệu.
Vì tôi quá Việt Nam, mặc dù chỉ ở quê nhà có 20 năm. Suốt 40 năm ở Mỹ, tôi không học hỏi được gì. Đó là do tôi dở, phải không? Tôi cũng là người rất chịu đựng. Ở nhà, tôi làm mọi việc, từ nấu nướng, giặt giũ tới dọn dẹp nhà cửa. Ông chồng tôi không phải động tay tới bất cứ thứ gì. Nếu nhờ ông ý đi tìm lọ nước mắm là ông ý tìm có khi nửa tháng cũng chưa ra (cười).
Có lẽ, không chỉ riêng tôi mà những người ở Mỹ thế hệ như tôi cũng còn giữ được tính cách Việt, nhưng thế hệ sau thì nửa nạc, nửa mỡ rồi.
Cảm ơn bà về buổi trò chuyện!