Đỗ Bảo: Thảm họa Vpop là thực tại trần trụi của nhạc Việt
Ngoài chia sẻ về giải Cống hiến, tác giả của những bức thư tình cũng cho rằng việc lên án những ca khúc gắn mác thảm họa âm nhạc là rất phản cảm.
- Cảm xúc của anh thế nào khi nhận cú đúp giải thưởng cho "Album của năm" và "Nhạc sĩ của năm" tại giải Cống hiến 2014?
- Có điều gì đó giống như một giấc mơ vô hình mà tôi từng mơ và ngày hôm nay nó đã trở thành hiện thực. Điều đấy khiến cho tôi cảm thấy rất bất ngờ. Trong tôi có những rung động rất kỳ lạ khi bước lên sân khấu nhận giải.
Có lẽ cũng bởi vì tôi đã dốc quá nhiều công sức và tâm huyết suốt 5 năm qua, đặc biệt trong năm 2012 - 2013 để làm album Cánh cung 3: Chuyện của mặt trời, chuyện của chúng ta và một liveshow lớn vào tháng 12. Tôi đã đưa vào đó toàn bộ những đam mê của thời tuổi trẻ, muốn chia sẻ với mọi người. Đến khi nhận lại được thành quả, nó giống như sự giải tỏa và mang đến cho mình cảm giác thăng hoa rất đặc biệt.
Đỗ Bảo nhận cú đúp giải Album của năm và Nhạc sĩ của năm tại Cống hiến 2014.
- Theo anh, cảm giác lên nhận hai giải Cống hiến 2014 có gì giống và khác so với năm 2008, khi anh cũng từng giành cú đúp tương tự?
- Tôi nghĩ giống nhau ở chỗ là tôi biết mình đã làm gì, mất bao nhiêu đêm thức trắng, bao nhiêu ngày tháng và năng lượng cho công việc của mình. Vì lẽ đó, tôi không cảm thấy bất ngờ và luôn có một sự tự tin nhất định.
Lần này, tôi gần như không có bất kỳ một ý niệm nào trong suốt quãng thời gian vừa qua. Cho đến lúc tôi bước lên nhận giải, như giấc mơ mơ hồ mà tôi được báo trước. Đối với tôi, nhận được sự đánh giá công tâm, ghi nhận của khán giả và giới truyền thông theo một cách rộng rãi, chính thống luôn là điều hạnh phúc với những người làm nghề.
- Album "Cánh cung 3" đã mang lại cho anh không chỉ những đánh giá cao về mặt chuyên môn mà còn được đông đảo khán giả đón nhận. Trong nhiều ca sĩ từng thành danh với nhạc Đỗ Bảo, tại sao anh chỉ chọn Hà Trần làm ca sĩ khép lại chuỗi album "Cánh cung"?
- Hà là một ca sĩ giỏi, quan trọng là Hà hiểu âm nhạc của tôi, hiểu những gì tôi muốn truyền tải. Cũng như Hà có đầy đủ những kỹ thuật để lột tả hết các cung bậc cảm xúc mà tôi gửi gắm trong từng nốt nhạc.
Hơn nữa, tôi và Hà là hai người bạn thân thiết, chính tôi cũng rất hiểu cách hát của Hà để có thể viết nên các ca khúc "đo ni đóng giày" cho cô ấy. Đến bây giờ, tôi vẫn thấy việc chọn Hà Trần là một quyết định rất tuyệt vời.
- Anh dự định bao lâu nữa sẽ ra sản phẩm âm nhạc mới?
- Hiện tại, tôi chưa có dự định cụ thể trong đầu. Tôi nghĩ mình cần có thời gian để làm mới bản thân và thu nạp những cảm xúc khác. Đó là câu chuyện của tương lai. Có lẽ, phải 4 năm nữa tôi mới ra một sản phẩm âm nhạc mới - theo đúng những gì mà tôi đã đặt ra khi thực hiện chuỗi album Cánh cung.
Năm vừa rồi, tôi bị chậm mất một năm do album Cánh cung 3 gặp những khó khăn về khoảng cách địa lý. Dù vậy, tôi coi đó là khoảng thời gian cần thiết để hoàn thiện và chỉn chu theo đúng ý của tôi và Hà.
- "Cánh cung 3" là album cuối cùng trong chuỗi "Cánh cung", vậy anh nghĩ mình sẽ mang lại điều gì mới mẻ cho khán giả trong sản phẩm tiếp theo?
- Khi thực hiện Cánh cung 3, tôi coi đây như một album khép lại những bài tình ca của tuổi trẻ và giấc mơ rất thơ mộng, đẹp đẽ trong những năm tháng lớn lên. Đây giống như bản lề để tôi mở ra một trang mới cho cảm xúc của mình. Việc cần làm bây giờ là chờ đợi xem điều gì sẽ xảy ra ở trang mới này. Có thể sẽ là một cái tên khác, một thể loại âm nhạc khác. Nhưng cái tôi biết chắc rằng mọi mặt cần phải được biến đổi, như cảm xúc khi ta lớn và trưởng thành, nó sẽ khác xa với những rung động và tình yêu đôi lứa thời trẻ.
Tình yêu là một phạm trù rộng lớn và muôn thưở. Trong sản phẩm mới, tôi sẽ viết về tình yêu theo một cách nhìn khác và sẽ không viết quá nhiều về tình cảm đôi lứa.
Sau Cánh cung 3, Đỗ Bảo khép lại những bài tình ca của tuổi trẻ để mở ra một trang mới của cảm xúc.
- Anh từng cho rằng môi trường âm nhạc Việt Nam đang bị đảo lộn và ví cấu trúc nền âm nhạc Việt như một một cái cây lộn ngược, quả ở dưới đất mà rễ lại mọc trên trời. Quan điểm làm nghề của anh thế nào để nhạc Đỗ Bảo luôn có một vị trí rất vững chắc trong lòng khán giả?
- Từ xưa đến nay, tôi luôn đi tìm sự cân bằng giữa cái tôi đầy cá tính của người làm nghệ thuật với cái tôi chung của cả xã hội, làm thế nào để đông đảo khán giả chấp nhận. Tôi không muốn làm ra một sản phẩm mà khán giả không hiểu gì cả. Dù là nó mới đến đâu, lạ thế nào, mà kết quả cuối cùng là khán giả không đồng cảm và họ không mua đĩa của tôi thì đó là điều theo không nên.
Nghệ thuật là phải đến với công chúng. Tôi là một nghệ sĩ được đào tạo ở Việt Nam thì phải nghĩ đến khán giả là người Việt Nam - những người nói tiếng Việt và mang tâm hồn Việt.
- Trong thời buổi nền âm nhạc luôn chuyển động, các nhạc sĩ đua nhau ra mắt ca khúc mới. Còn Đỗ Bảo sau hơn 10 năm theo nghề mới có gần 100 ca khúc. Điều gì khiến anh bình tâm đến vậy?
- Sáng tác luôn là một công việc mà bên cạnh đam mê âm nhạc còn phải có sự kiên trì để chờ cảm xúc đến. Muốn có một nội dung mới, một không gian âm nhạc mới là điều rất khó vì các nghệ sĩ trong nước cũng như trên thế giới đang làm ra các sản phẩm âm nhạc với chỉ 7 nốt nhạc. Vì thế, sự sáng tạo ngày càng khó khăn hơn. Để tìm một vấn đề hay góc nhìn mới lạ khiến mình theo đuổi cần phải có sự cần mẫn, gạn lọc và độ lì lợm nhất định.
Thay vì đem ra một sản phẩm không tốt, gây phiền nhiễu công chúng và thị trường, tôi quan niệm mỗi sản phẩm âm nhạc làm ra, chính mình phải tự thấy nó hay và mang đến những giá trị hữu ích, phản ánh những cái nhìn tích cực. Bởi vậy, tôi cho rằng không nên nóng vội khi cảm nhận từng chuyển động của cuộc sống.
"Sáng tác luôn là một công việc mà bên cạnh đam mê âm nhạc còn phải có sự kiên trì để chờ cảm xúc đến".
- Là một nhạc sĩ có sức ảnh hưởng trong nền âm nhạc đương đại Việt Nam, anh nhận xét sao về nhạc trẻ hiện nay?
- Qua các sáng tác, tôi thấy niềm đam mê của những người trẻ là rất tốt. Tuy nhiên, bên cạnh đam mê và cái tâm tốt đến với âm nhạc nhằm thỏa mãn đam mê ca hát, họ cũng cần phải trang bị một tri thức nhất định để biết đang vận dụng điều gì, thừa hưởng cái hay từ âm nhạc quốc tế và những người đi trước ra sao để biến nó thành của mình. Khi đấy, bạn mới thực sự được công nhận.
Nhưng tôi thấy rằng không phải bạn trẻ nào ngày hôm nay cũng có đủ độ nhanh nhạy để sớm nhận ra điều gì là cần thiết với một người nghệ sĩ. Nếu không, họ sẽ chỉ phí công mà cả xã hội cũng bị ảnh hưởng một chút.
- Anh nghĩ thế nào về các ca khúc mà người ta vẫn thường gắn mác thảm họa Vpop?
- Nó là thực tại đang diễn ra trong nền âm nhạc Việt. Nhưng dù sao, ta vẫn cần tôn trọng bởi trong thực tại trần trụi luôn tồn tại động cơ tốt đẹp. Các bạn trẻ yêu thích ca hát, ai cũng mong muốn được tỏa sáng trên sân khấu và được nhiều người nhắc tới. Đó là nguyện vọng hết sức đẹp đẽ, không nên răn dạy hay chê bai, lên án. Đó là chuyện tôi thấy rất phản cảm và vô tác dụng.
- Trải qua những năm tháng thăng trầm cùng nghệ thuật với nhiều bản tình ca đi vào lòng khán giả, anh nhìn nhận thế nào về cuộc sống hiện tại?
- Hạnh phúc gia đình bên vợ và các con cái khiến tôi yên tâm hơn rất nhiều trong công việc sáng tác. Bên cạnh tôi cũng luôn có những người bạn luôn nâng đỡ lúc mình uể oải, chán nản, thậm chí không muốn làm nghề nữa. Và không thể phủ nhận rằng nếu không có khán giả luôn đòi hỏi tôi có một sức làm việc bền bỉ và niềm đam mê không được tắt, thì có thể một lúc nào đó nó đã nhạt rồi. Khán giả là người có công lớn với các sáng tác của tôi, họ mang đến những chia sẻ rất quan trọng trong cuộc đời làm nghề.
Trong đêm liveshow Cánh cung, tôi mừng khi thấy các bạn hữu, thầy giáo, đồng nghiệp đã đến với mình. Họ đến ủng hộ, đến để hát, chơi đàn và hết mình trong từng nốt nhạc. Tôi nói thực là không tiền nào có thể trả cho những phút giây ấy. Ngày hôm nay, nó là thứ rất quý và vô giá. Điều đó thúc đẩy tôi phải làm, cố gắng nhiều hơn để họ yên tâm về tôi.