Xin đừng tiếp tục so sánh Ronaldo-Messi
Sau khi nâng tỉ số lên 3-0 trong trận thắng Sevilla từ chấm 11 mét, Cristiano Ronaldo đưa tay lên chào theo kiểu nhà binh, như một lời đáp trả đến lời nhận xét của Chủ tịch FIFA Sepp Blatter: Messi là cậu bé mà ông bố bà mẹ nào cũng muốn có, còn Ronaldo là một tư lệnh quân đội.
Ông Blatter đã phải gửi thư xin lỗi Ronaldo và Real Madrid vì nhận xét thiên lệch trước khi cuộc bầu chọn Quả bóng Vàng diễn ra. Với tư cách là Chủ tịch FIFA, bất kỳ một lời thiếu thận trọng nào trong đánh giá cũng có thể dẫn đến hiểu lầm.
Ronaldo đón nhận lời xin lỗi ấy một cách lịch sự: “Đây là sự tôn trọng của FIFA dành cho tôi và CLB của tôi, cũng như đất nước tôi.” Và có lẽ anh giơ tay chào kiểu nhà binh không hẳn là để mỉa mai ông Blatter. Đó giống như một lời khẳng định: Đây là tôi, tôi sẽ không bận tâm đến chuyện người khác nghĩ gì, bởi vì tôi luôn là chính mình, và tôi không thay đổi vì những gì người khác muốn.
Blatter, dĩ nhiên, có “toàn quyền” yêu mến Messi hơn Ronaldo: Tiền đạo người Argentina không những là một thiên tài, mà anh cũng là một tấm gương về sự khiêm nhường và đáng mến. Trên thanh tìm kiếm của Google, nếu bạn đánh vào đó từ khóa “Ronaldo kiêu ngạo” thì chỉ mất 0.26 giây cho ra hơn 86 nghìn kết quả. Messi dễ được chấp nhận được. Ronaldo gai góc hơn, và vì thế, cũng khó để thông cảm hơn.
Nhưng Ronaldo hiểu giá trị của anh. Anh không phải là Messi. Tiền đạo người Argentina có thể đẹp trong mắt công chúng hơn, nhưng Ronaldo là một tấm gương khác, và bạn phải tìm hiểu thì mới biết rõ được con người anh, quyết tâm, và cả sự trắc ẩn trong anh.
Ronaldo là nghị lực của bóng đá
Nếu bạn còn cho rằng Ronaldo là một kẻ kiêu ngạo, hãy suy nghĩ lại. Anh đã từng viết một bức thư xin minh oan cho một fan hâm mộ bị bắt giữ ở Mỹ vì hành vi chạy vào sân và… ôm CR7 (tòa án cáo buộc đó là hành vi vi phạm an ninh). Anh đã từng chắp tay xin lỗi các CĐV Madrid ngay trên sân vì chơi không đúng phong độ, ngay cả khi đã ghi bàn. Anh lúc nào cũng thân thiện với các CĐV, và quan tâm đến cả những cậu bé đi cùng mình ra sân trong mỗi trận đấu.
Messi là một thiên tài, nhưng Ronaldo là một tấm gương về sự khổ luyện. Và vì là thiên tài, rất ít người có thể bắt chước Messi, còn ai cũng có thể nhìn vào Ronaldo và có thêm nghị lực phấn đấu.
Mỗi người một vẻ
Ronaldo không sinh ra trong nhung lụa. Bố anh là một người làm vườn theo thời vụ, và ông đã mất sớm vì bệnh viêm gan, là hệ quả của chứng nghiện rượu. Mẹ anh là một đầu bếp. Căn nhà mà Ronaldo lớn lên là một trong những căn nhà lụp xụp và xiêu vẹo nhất ở đảo Madeira, BĐN. Khi gia nhập đội trẻ Sporting Lisbon, vì không có tiền để đi máy bay, Ronaldo đã phải đến Lisbon một mình bằng đường bộ, rồi tàu thủy, khi vẫn còn là một thiếu niên.
Tại Lisbon, anh còn thường xuyên bị chế giễu vì chất giọng “nhà quê” của mình, và khi một giáo viên hùa theo trò đùa tai ác ấy, Ronaldo thậm chí còn ném ghế vào bà ta. Bóng đá đối với Ronaldo, ngoài chuyện là một đam mê, còn là một cuộc chiến. Báo chí nói về sự lăng nhăng, và những cử chỉ kiêu ngạo của anh, mà quên mất rằng Ronaldo cũng là một trong những cầu thủ chuyên nghiệp nhất trên thế giới.
Sir Alex Ferguson đã từng khen ngợi rằng anh luôn là người chăm chỉ nhất trên sân tập, đến sớm nhất và về muộn nhất. Anh bỏ hàng giờ vào những buổi tập thể hình, để cơ bắp luôn được săn chắc. Anh không bao giờ đi muộn, để chuyện ăn chơi ảnh hưởng đến bóng đá, và luôn là người quyết tâm nhất trên sân.
Hãy chấm dứt so sánh, để cùng thưởng thức họ
Hãy so sánh một chút với Messi, để chúng ta hiểu rằng họ lớn lên theo những cách hoàn toàn khác nhau, và vì thế, trở thành những mẫu cầu thủ khác nhau: Gia đình Messi tại Argentina không giàu, nhưng yên ấm. Anh được Barcelona đưa sang TBN từ khi còn là thiếu niên và chữa khỏi chứng thiếu hormone tăng trưởng, Mọi công việc sinh hoạt và học hành của anh được chăm lo hoàn toàn ở La Masia. Không ai chế giễu Messi, trái lại, tất cả đều làm mọi cách để anh có thể hòa nhập.
Chính vì thế, theo dõi Messi chơi bóng, chúng ta nhìn thấy đam mê của bóng đá. Nhưng theo dõi Ronaldo đá bóng, chúng ta lại nhìn thấy ý chí của bóng đá. Mọi so sánh lúc này đều vô nghĩa, vì họ là hai mẫu cầu thủ khác nhau, và đều đạt đến đỉnh cao của hình mẫu mình phấn đấu. Bạn vẫn còn muốn so sánh hơn thua? Messi lừa bóng tốt hơn, và “dẻo” hơn, nhưng Ronaldo dứt điểm toàn diện hơn (anh có thể đánh đầu, sút xa tốt hơn), khỏe hơn. Những tranh cãi này sẽ không bao giờ có hồi kết.
Vậy thì thay vì so sánh như ông Blatter, hãy cảm thấy hạnh phúc vì chúng ta được chứng kiến hai cầu thủ vĩ đại chơi bóng ở cùng một thời đại. Messi là tình yêu của bóng đá, và Ronaldo là nghị lực của nó. Hãy yêu mến cả hai, vì họ đều làm nên bóng đá, và làm cho mỗi phút giây của bóng đá trở nên ý nghĩa hơn.