Với Ozil, mũi tên Arsenal đã có dây cung
Sự có mặt của Mesut Ozil là một cú hích rất lớn mà ít ai ngờ Arsenal có thể làm được sau khi đã vồ hụt Luis Suarez, Gonzalo Higuain rồi Luiz Gustavo. Thậm chí có được Ozil còn quan trọng hơn cả 3 cái tên còn lại mà Arsenal thất bại.
Ozil: “Số 10” cổ điển
Lý do là bởi vì Arsenal đã sẵn có những "mũi tên" là Giroud, Walcott và Podolski. Họ rất cần một "cây cung" có thể giương dài với tầm bắn chính xác để đưa mũi tên tới đích. Mùa giải trước họ mới chỉ có một "cây cung" là Santi Cazorla, và dù Cazorla đã chơi rất xuất sắc, một mình anh là chưa đủ.
Vấn đề của Arsenal năm ngoái nằm ở khâu tạo cơ hội ăn bàn. Theo thống kê, Arsenal năm trước tạo ra tổng cộng 459 cơ hội ghi bàn. Con số này tuy cao hơn cả Chelsea (440) và Manchester United (438) nhưng vẫn là khá ít nếu so sánh với tỷ lệ ép sân trung bình mỗi trận đạt 58,2% (dẫn đầu Premier League). Nói một cách khác, số cơ hội ăn bàn của Arsenal không tương xứng với khả năng ép sân, và số bàn thắng ghi được (72) còn ít hơn hai đội tạo ít cơ hội hơn (Chelsea - 75, M.U - 86).
Nhìn vào các cá nhân, con số còn có phần đáng lo ngại hơn. Arsenal dựa rất nhiều vào Santi Cazorla và tiền vệ người TBN đã tạo 95 cơ hội dứt điểm, cho ra 11 pha kiến tạo thành bàn. Đứng đằng sau Cazorla là Jack Wilshere, người chỉ tạo có 47 cơ hội (Wilshere vắng mặt trong 8 vòng đấu đầu mùa). Một khoảng cách rất lớn giữa người thứ nhất và người thứ hai. Hãy so sánh với Chelsea: Sau Juan Mata (95 cơ hội) thì Eden Hazard có tới 65 cơ hội, và Oscar là 47.
Sự có mặt của Mesut Ozil được đánh giá là sẽ giải quyết gọn vấn đề ấy, bởi Ozil, trong vai trò một “số 10” cổ điển, rất có năng lực kiến thiết bóng mà chúng ta đã được chứng kiến ở Real Madrid. Nếu Ozil và Cazorla có thể kết hợp để tạo hơn 150 cơ hội ăn bàn, cộng thêm sự giúp sức từ các cầu thủ khác, Arsenal sẽ tận dụng hiệu quả hơn khả năng ép sân của mình.
Ozil là một "số 10" đích thực trên sân cỏ
Chỉ còn chờ Giroud
Vậy liệu Mesut Ozil có thể biến Olivier Giroud trở thành một chân sút hàng đầu? Mùa trước Giroud dứt điểm tổng cộng 88 lần và ghi 11 bàn thắng. Con số này nếu đặt vào bối cảnh tập thể thì chấp nhận được, bởi Arsene Wenger chủ trương cho Arsenal chơi tấn công dựa vào sự góp sức của cả 4 cầu thủ tấn công (Giroud - Cazorla - Walcott - Podolski) chứ không thể để tân binh người Pháp một mình tự xoay sở với nhiệm vụ ghi bàn. Quả thực cả 4 người đều đã ghi ít nhất 10 bàn và Giroud cũng đã có 3 pha kiến tạo thành bàn.
Tuy nhiên, Arsene Wenger sẽ rất cần Giroud bùng nổ hơn trong mùa giải này để Arsenal tiến đánh mục tiêu danh hiệu. Anh đã làm tường cho đồng đội khá nhiều rồi và giờ là lúc mà Arsenal cần anh trực tiếp dứt điểm để ấn định trận đấu.
Với Ozil và Cazorla yểm trợ và ở hai cánh là Walcott cùng Poldi hoặc Chamberlain, nhiệm vụ của Giroud hẳn là sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, nhưng kỹ thuật dứt điểm của anh cần phải được cải thiện sao cho tinh tế hơn và đa dạng hơn.
Quá nửa số bàn thắng mùa trước của cầu thủ người Pháp là bằng chân trái, và 4 bàn ở Premier League mùa này, tính cả bàn thắng mới nhất trong trận thắng Sunderland cũng bằng chân trái nốt. Nếu bạn chú ý, trong trận đấu với Sunderland có một tình huống cho thấy Giroud ngại dùng chân phải tới mức nào.
Ở phút 66, Wilshere chọc khe cho Ozil băng xuống ở góc phải khu cấm địa Sunderland, và đường căng ngang của Ozil đã tới chân Giroud ở phía cột gần. Vẫn đủ thời gian để thực hiện cú sút dù bị theo sát, thế nhưng Giroud ngập ngừng không dứt điểm bằng chân phải, và trung vệ Roberge đã kịp thời xoạc bóng giải nguy cho khung thành của Westwood. Một tình huống khác đến ở phút 90, Ramsey thoát xuống bên cánh phải và căng ngang, Giroud không bị kèm khi nhận bóng nhưng lại đá ra ngoài bằng chân phải.
Oezil sẽ là bệ phóng lý tưởng để Giroud tỏa sáng
Có một con số rất đáng chú ý về khả năng săn bàn của Giroud. Cộng cả thời gian ở Arsenal lẫn 2 năm thi đấu ở Ligue 1, 9 trận chính thức cho ĐT Pháp và các trận Champions League, tỷ lệ ăn bàn của Giroud ở mức 11%, ghi 26 bàn trong 237 lần dứt điểm, và cự ly trung bình của các bàn thắng là 16,3m.
Những con số ấy không hề sáng lạn một chút nào khi so sánh với những tiền đạo hàng đầu, đặc biệt là chính người anh thay thế tại Arsenal, Van Persie (tỷ lệ ăn bàn 20% ở cả CLB lẫn ĐTQG, một con số mà Lionel Messi và Cristiano Ronaldo cũng bị bỏ xa).
Điều thú vị là, nếu nhìn vào đội hình hiện tại của Arsenal, lối chơi phòng ngự phản công thực ra lại thích hợp nhất cho họ. Trên hàng công Wenger sẽ có Ozil và Cazorla phát động tấn công từ xa, Walcott và Chamberlain dùng tốc độ đột phá ở cánh, và Giroud chạy chỗ ở giữa. Giroud hay phát huy hiệu quả với những tình huống kết thúc một chạm trong không gian thoáng, nên lối đá phản công có khi lại khiến anh ghi bàn ầm ầm hơn là đá pressing. Khoảng trống càng rộng, Giroud xử lý càng thoải mái và nó góp phần che lấp đi điểm yếu dựa vào chân trái quá nhiều.
Nhưng như chúng ta đã thấy, Giroud đã bị đau sau cú dứt điểm hỏng. Và các CĐV Arsenal chỉ còn biết cầu chúc cho anh mau khỏe.