Vô địch Confed Cup có hại cho Brazil?
Sau lễ đăng quang là nỗi lo về lời nguyền của Confed Cup: Chưa nhà vô địch nào của giải này đăng quang tại World Cup vào năm tiếp theo. Nhưng đó có đơn thuần chỉ là một "lời nguyền bí ẩn", hay hoàn toàn là một hiện tượng có thể lý giải được?
Có 8 nhà vô địch trước đó không thể hóa giải lời nguyền này, riêng Brazil đã 3 lần gục ngã ở World Cup sau khi vô địch Confed Cup. Năm 2005, họ cũng đè bẹp kình địch Argentina tới 4-1 ở trận chung kết, nhưng lại dừng bước ở tứ kết World Cup bởi Pháp một năm sau đó, dù tưởng chừng thời điểm ấy, không đội bóng nào có thể ngăn cản họ.
Đội tuyển Pháp ở World Cup 2002 của Zinedine Zidane cũng dừng bước ngay vòng bảng sau chức vô địch Confed Cup 2001, dù được coi là ứng viên số một thế giới vào thời điểm ấy. Argentina của Diego Maradona ở World Cup 1994 cũng thuộc ‘diện’ này.
Chức vô địch ở giải đấu khởi động này đáng ra phải tiếp thêm sự tự tin và khẳng định rằng một cỗ máy đang vào guồng, thì nó lại đem đến nỗi lo rằng sự trơn tru vào thời điểm này có thể báo hiệu sự tan rã một năm sau. Brazil đã chơi thật thuyết phục và đánh bại đội ĐKVĐ thế giới lẫn châu Âu TBN, nhưng chặng đường quá suôn sẻ tới ngai vàng chưa hẳn là một tín hiệu tốt cho họ.
World Cup là một quãng đường "vừa đi vừa sửa"
Brazil không gặp trở ngại đáng kể nào cho đến những phút cuối cùng của giải. Họ đè bẹp Nhật Bản (3-0), Mexico (2-0) và Italia (4-2) ở vòng bảng, nhẹ nhàng đánh bại Uruguay ở bán kết, và khép lại hành trình mỹ mãn bằng chiến thắng cách biệt 3 bàn trước đội tuyển số một thế giới lúc này là TBN.
Ngôi sao số một của họ là Neymar đã chơi cực kỳ xuất sắc. Các cầu thủ sẽ là bộ khung chính của Brazil tại World Cup năm sau như David Luiz, Thiago Silva, Luis Gustavo.v.v cũng đã chơi rất hay. Chỉ có một chút nghi ngờ gợn lên với trường hợp của Hulk.
Lối chơi đơn giản của Brazil trở nên đặc biệt hiệu quả nhờ được vận hành bởi các cầu thủ có kỹ thuật và đẳng cấp cao. Tinh thần lúc này là rất tốt. Nhưng tất cả đều là màu hồng liệu cũng có tốt?
Nếu Confed Cup là nơi để dạo chơi, thì World Cup hay EURO là hành trình tự hoàn thiện mình. Lịch sử những giải đấu danh giá nhất này cho thấy đội tuyển chiến thắng cuối cùng thường không phải là đội đã nghiền nát mọi thứ trên đường đi, mà thậm chí đã phải vừa tiến vừa sửa những khiếm khuyết nhỏ qua từng trận trước khi ngồi lên ngai vàng.
Brazil vẫn cần hoàn thiện hơn nữa để có thể vô địch World Cup năm sau
Đội tuyển TBN, bại tướng dưới tay Brazil ở trận chung kết Confed Cup năm nay, đều gặp phải khó khăn từ sớm: EURO 2008, họ vượt qua Italia trên chấm phạt đền một cách nhọc nhằn; World Cup 2010, họ thua Thụy Sĩ ở trận mở màn; EURO 2012, Italia lại cầm hòa họ ở lượt ra quân, và các CĐV TBN đã phải nín thở đến những phút cuối mới chắc chắn đội bóng của họ đã vượt qua vòng bảng.
Ngay cả Brazil cũng không phải ngoại lệ. Họ đi đến chức vô địch World Cup 1994 sau những thắng lợi khá sít sao, những màn trình diễn không hề thuyết phục, nhưng hễ có một cầu thủ nào đó làm sai hoặc lơ đãng, HLV Carlos Alberto Parreira đều sẵn sàng gạt họ ra khỏi danh sách. Rai, một trong những cầu thủ chơi sáng tạo nhất của Brazil thời điểm ấy, mang băng đội trưởng ở các trận vòng bảng, nhưng phải ngồi dự bị ở tất cả các trận thể thức knock-out. Leonardo, một tiền vệ công khác, cũng không phải ngoại lệ. Ông Parreira hoàn thiện Brazil từng trận một, để tìm ra một Brazil đủ bản lĩnh cho ngai vàng.
World Cup 2002, cũng phải đến những trận cuối cùng, người ta mới thấy Brazil chơi đúng phong cách Samba, sau khi cỗ máy đã vận hành trơn tru, dù đội hình của họ vào thời điểm ấy rõ ràng là mạnh vượt trội.
Vô địch Confed Cup có thể là "thuốc độc"?
Họ đều không vô địch Confed Cup, và thái độ nghiêm túc với sự thay đổi ấy rõ ràng là một ‘món quà’của việc... không đăng quang. Họ có cơ hội và cả sự cầu thị cần thiết để tự nhìn lại mình khi bắt đầu chiến dịch World Cup.
Nếu như Brazil vô địch Confed Cup 1993, thì chưa chắc những cầu thủ tấn công ít hào nhoáng như Mazinho đã được ngó ngàng đến, còn Rai và Leonardo có thể được tin tưởng đến mù quáng. Tương tự, nếu như năm 2001 họ đăng quang, thì bộ ba Ronaldo – Rivaldo – Ronaldinho đã được triệu tập khẩn cấp đến thế cho chiến dịch World Cup 2002, nơi họ đã đưa Brazil đến ngai vàng.
Bản chất của Confed Cup là giải đấu tập dượt và là nơi phát hiện ra những sai sót để hoàn thiện. Thế nên, nhiều phép thử sai lúc này có lẽ không phải thảm họa, mà chính sự trơn tru lúc này mới là nguy cơ. Đội hình của Brazil và lối chơi của họ có thể ‘đóng khung’ ngay từ bây giờ, và những khiếm khuyết của họ có thể dễ dàng bị bỏ qua, đơn giản vì đội bóng hiện tại đã đăng quang Confed Cup 2013, mà chẳng ai nên thay đổi một đội hình chiến thắng.
Đó sẽ là điều buộc Brazil phải cảnh giác. Lời nguyền Confed Cup tưởng như là một cái gì đó mang tính chất siêu nhiên và không thể giải thích, hóa ra lại rất logic.