Vì sao Chelsea bị ghét còn M.U được yêu?
Bạn có thể chiến thắng, có thể vô địch nhưng để giành được tình yêu lại là câu chuyện khác.
Phút thứ 29 trận đấu giữa Chelsea và West Brom, trong khi trọng tài còn đang giải quyết pha tranh chấp giữa Diego Costa và một cầu thủ chủ nhà, Fabregas đã sút thẳng quả bóng vào đầu Christ Brunt. Nhìn cú ra chân của F4, không ai nghĩ tiền vệ này vô tình và đó nhiều khả năng là cú sút mang tính giải tỏa bởi Chelsea đang bị dẫn bàn trong khi hàng thủ West Brom lại đang chơi cực kỳ kín kẽ. Pha bóng này khiến F4 phải nhận sự la ó từ bốn mặt khán đài sân The Hawthorns.
Trước đó, phút 22 trận đấu giữa M.U và Arsenal, trong nỗ lực ngăn cản Giroud, hậu vệ Phil Jones đã bị ngã nhưng anh không bỏ cuộc. Phil Jones vẫn cố rướn người bò tới dùng đầu cản phá cú sút của tiền đạo người Pháp. Pha bóng này khiến Phil Jones nhận được những tràng vỗ tay không ngớt từ các khán đài Old Trafford.
Thẻ đỏ của Fabregas và pha cứu bóng của Jones thể hiện một phần cá tính của 2 đội bóng
Hai hình ảnh có tính chất tương phản, một thiếu fair-play, một nỗ lực đến cùng diễn ra trong hai trận đấu không có quá nhiều ý nghĩa đã cho thấy tại sao Chelsea là một trong những đội bóng bị ghét nhất nước Anh trong khi M.U thì ngược lại dù là ở thời điểm khủng hoảng phong độ.
Chelsea của Mourinho vẫn luôn được biết tới như một đội bóng gai góc và sự gai góc ấy nó vận vào cả từng cầu thủ. Mỗi cầu thủ Chelsea khi bị phạm lỗi hay khi tranh chấp đều sẵn sàng ăn thua đủ với đối thủ mà Diego Costa là một thí dụ điển hình. Rồi HLV Mourinho với những phát ngôn tưng tửng chẳng chừa một ai cũng khiến The Blues trở thành mục tiêu bị soi mói. Nhà cầm quân người Bồ đã rất tức giận khi đội bóng của ông bị chỉ trích thậm tệ dù lên ngôi vô địch sớm tới ba vòng đấu.
Ông không hiểu chuyện gì đang xảy ra hay cố tình không hiểu. Sự chỉ trích đó không nhắm vào chức vô địch của The Blues, cũng chẳng nhắm vào mấy trận thắng tối thiểu ở cuối mùa mà nó nhắm chính vào những hành động xấu xí của thầy trò Mourinho. Một lần, hai lần, ba lần rồi bốn lần… cứ như vậy, người hâm mộ và cả giới chuyên môn đã hình thành nên một định kiến với Chelsea.
Quay trở lại với M.U, dẫu có những thời điểm đội bóng này chơi bết bát, chơi thiếu thuyết phục nhưng người hâm mộ vẫn ghi nhận nỗ lực của mỗi cầu thủ Quỷ đỏ. M.U có lẽ là đội bóng hiếm hoi mà ngay cả khi thua trận vẫn tạo ra được vô số cảm xúc cho người hâm mộ. Pha chơi bóng như dái cá của Phil Jones cuối tuần trước là một khoảnh khắc như vậy.
Bóng đá là cuộc sống và nó phản ánh chân thực những giá trị của cuộc sống. Bạn có thể chiến thắng, có thể vô địch nhưng để giành được tình yêu lại là câu chuyện khác. M.U bao năm qua đã làm rất tốt việc tạo ra một hình ảnh đẹp trong lòng người hâm mộ bằng những thứ tưởng chừng như rất nhỏ nhặt còn Chelsea lại chỉ quan tâm tới kết quả khi rời sân. Vậy nên đừng hỏi tại sao M.U được yêu còn Chelsea lại bị ghét.