"Ví đây đổi phận làm trai được"
U23 Việt Nam lặng lẽ rời Nay Pyi Taw về Yangon trên một chiếc xe tồi tàn.
1. U23 Việt Nam lặng lẽ rời Nay Pyi Taw về Yangon trên một chiếc xe tồi tàn. Rất lâu rồi mới lại thấy "đoàn quân bạc tỷ" đi xe chợ. Và nếu hỏi một thành viên nào đó trong đội xem có cảm thấy ái ngại không, e rằng câu trả lời là không (!). Ở cái thế mất mặt, chỉ muốn rời Myanmar càng nhanh càng tốt thì có cái xe cũ nát để xuôi hơn 300km về Yangon rồi bay về nước đã là may mắn rồi.
U23 VN về nước, nhìn mà thảm. Chả bù cho cái bữa thày trò HLV Hoàng Văn Phúc hòa vào đại quân của Đoàn thể thao VN sang Nay Pyi Taw bằng chuyên cơ. Bữa ấy, đón đoàn ngoài sân bay, thấy ai cũng đồng phục áo veste màu lam chỉnh tề, chững chạc. Mặt ai cũng hớn hở vì đi “săn Vàng” SEA Games 27… Rút cục ngày về vội vã, cái áo veste lịch lãm hôm nào, nay tặng lại cả bảo vệ khách sạn. Nhìn anh bảo vệ vóc người nhỏ thó, mặc rúm ró vô cùng.
U23 Việt Nam lặng lẽ rời Nay Pyi Taw trên một chiếc xe khách cũ
2. U23 VN rút khỏi Nay Pyi Taw buổi sáng, thì buổi chiều các nữ cầu thủ ra sân chơi trận bán kết. Đối thủ vẫn là người Mã và các chị em thay các đồng nghiệp nam “đòi nợ” ngon lành. Nhiều năm lên tuyển bằng xe đò, đi xe ôm thay vì taxi, ăn ở tập trung tại Trung tâm đào tạo trẻ của VFF, đi tập huấn Tam Đảo, Đà Lạt hay sang lắm thì Trung Quốc nhưng bóng đá nữ nay phải “đòi nợ” cho phái mạnh - những người ở khách sạn nhiều sao, đi tập huấn tận trời Âu dù so sánh luôn khập khiễng nhưng cũng không khỏi chạnh lòng.
Chuyện bất công bằng giữa hai phái đá bóng không có gì mới. Dù vậy, vẫn phải đặt lên một chiếc đòn gánh để người được chăm bẵm như Vua nhưng đá đấm yếu rớt phải biết thẹn còn người vượt lên từ những nỗi cực nhọc mang vinh quang về cho Tổ quốc phải được trân trọng.
3. “Ví đây đổi phận làm trai được/Thì sự anh hùng há bấy nhiêu?” là chuyện của… thơ ca, nhưng hẳn cũng đáng để các quan chức Liên đoàn Bóng đá Việt Nam suy ngẫm…