Van Gaal - Wenger: Không có chỗ cho người già
Premier League đang chuyển mình theo hướng tươi trẻ qua từng ngày từng tháng. Nhưng Louis van Gaal và Arsene Wenger dường như đã quá cằn cỗi và tụt lại phía sau so với thời đại.
Van Gaal, 64 tuổi, bắt đầu sự nghiệp cầm quân từ đúng 30 năm trước. Khi ấy ông làm trợ lý HLV tại AZ và chỉ 5 năm sau, 1991, chiến lược gia người Hà Lan đã được dẫn dắt Ajax - CLB giàu truyền thống bậc nhất xứ sở hoa tulip.
Van Gaal quá kiêu hãnh để hòa nhập với những cái mới "xấu xa"
Wenger, 66 tuổi, cũng có tuổi nghề không hề thua kém người đồng nghiệp, thậm chí nhỉnh hơn. “Giáo sư” đã làm công tác huấn luyện được 32 năm, trong đó có 2 thập kỷ gắn bó với Arsenal.
Họ đều là những vị thuyền trưởng lão làng nhất của bóng đá thế giới. Quá nhiều kinh nghiệm, quá nhiều danh hiệu, và vẫn còn quá nhiều nhiệt huyết. Nhưng dường như tuổi tác và sự bảo thủ sẽ khiến Van Gaal và Wenger không thể tiến xa hơn trong chính sự nghiệp lừng lẫy của mình.
Van Gaal gần như chắc chắn sẽ giữ được ghế ít nhất đến hết mùa giải, kể cả khi ông để thua Arsenal ngay tại Old Trafford (đó là trận thắng đầu tiên của “Pháo thủ” trên sân MU trong vòng một thập kỷ qua ở giải Ngoại hạng).
Càng ngày chúng ta càng thấy Van Gaal không phải là người phù hợp với MU. Chính xác hơn, ông đúng là người mà “Quỷ đỏ” cần, nhưng lại đến vào sai thời điểm.
Van Gaal và Wenger là những HLV truyền thống còn xót lại
Van Gaal chắc chắn là một HLV vĩ đại của thế giới, là người duy nhất sở hữu danh hiệu Champions League ở xứ sương mù vào lúc này. Nhưng đó là những vinh quang của ngày hôm qua. Bóng đá đã thay đổi rất nhiều trong hôm nay.
Thời đại của những ông thầy khó tính, nghiêm khắc đến mức nghiệt ngã chẳng còn nữa. HLV bây giờ không ngồi yên một chỗ ở băng ghế chỉ đạo, không loay hoay ghi chép với chiếc sổ tay vô dụng. Ông nên tiến đến đường pitch, truyền cảm hứng trực tiếp tới các học trò.
Thời nay, HLV cũng cần biết thỏa hiệp hay cho qua những cái xấu, biết kiểm soát các buổi họp báo, nơi truyền thông luôn “trở mặt” đầy tráo trở trong một ngày đen tối. Và thông qua người đại diện hay báo chí, HLV phải biết cách gây sức ép ngược lại với CLB - điều thật đáng xấu hổ nhưng là cần thiết để bảo vệ quyền lợi của bản thân.
Tuy nhiên Van Gaal quá bảo thủ, quá kiêu hãnh và không cần những điều đó. Ông là người mà MU cần, nhưng là ở thời điểm 5 hay 10 năm trước, khi facebook, twitter cùng thế hệ cầu thủ “hư hỏng” chưa ra đời.
Câu chuyện của Wenger thì khác. Ông vẫn đang cố gắng trong vô vọng để viết nốt giấc mơ dang dở cho Arsenal. “Giáo sư” lạc lối khi bị chính tình yêu vô biên với bóng đá che mắt.
Wenger - người thất bại vĩ đại - của xứ sương mù
Nhưng như thế hệ HLV cũ, Wenger và Van Gaal không bao giờ trốn tránh trách nhiệm. Họ thẳng thắn, tự xây cho mình những rào cản đạo đức và xứng đáng được kính trọng. Họ không lắm chiêu trò như Mourinho, không sến sẩm như Klopp, không thâm hiểm như Pep hay bất chấp tất cả kiểu Simeone.
Đó là những người đàn ông đích thực nhưng rất tiếc chẳng còn chỗ trong nền bóng đá đương đại nữa. Giống như bộ phim đoạt 4 giải Oscar “No country for Old men”.
Không còn chỗ cho người già, nhưng người già vẫn phải dấn thân vào một thế giới, một xã hội đang tìm cách hất cẳng họ để lấy chỗ cho những người trẻ trung, liều lĩnh và tàn nhẫn hơn.