Vấn đề của Barca: Vì Messi quá xuất chúng
Lionel Messi xứng đáng là ngôi sao lớn nhất ở Barca nhưng điều đó có phải đã vô hình chung cản trở sự thành công của những người khác?
Thật khó để xác định chính xác lý do tại sao, nhưng một số cầu thủ có xu hướng phát triển tài năng hơn khi được gắn trách nhiệm của một ngôi sao ở đội bóng. Messi, Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic và Sergio Aguero là những ví dụ về điều này và các CLB của họ được hưởng lợi từ việc những ngôi sao ấy có thể thay đổi trận đấu tại bất kì thời điểm nào.
Nhưng trường hợp của Barca là một điều bất thường vì tầm ảnh hưởng của Messi lớn hơn bất kì cầu thủ nào khác tại các CLB khác. Ngay cả Ronaldo cũng không thể yêu cầu phải có tầm ảnh hưởng lớn nhue vậy tại Real Madrid. Thời hoàng kim của Barca đã in đậm hình bóng Messi và nói rộng ra, Messi cũng chính là kì quan vĩ đại của nền bóng đá đương đại.
Đầu tiên, hãy nói tới vai trò của Messi trong các sơ đồ chiến thuật của Barca. Pep Guardiola trước đây từng chuyển Messi vào trung lộ đá như một trung phong. Messi hoạt động như đầu tàu của Barca khi mọi thứ đều xoay quanh anh. Những bàn thắng vì thế đến đầy ắp với Messi và đương nhiên là những danh hiệu. Nhưng gần đây, Barca đã trở nên quá phụ thuộc vào siêu sao người Argentina – chờ đợi anh tung “phép thuật” để giành chiến thắng.
Sanchez (trái) thoát ra khỏi "cái bóng" của Messi và lập tức tỏa sáng
Ai cũng biết, Barca đã cố gắng khắc phục điều này và tạo ra sự hỗ trợ cho Messi. Nhưng khi Messi ngày một hoàn hảo, Zlatan Ibrahimovic – người vào thời điểm đó là một siêu sao đích thực, thấy mình cần phải thay đổi cho phù hợp với Messi. Zlatan vốn đầy cá tính, đã không hài lòng và quyết định rời Nou Camp sau khoảng thời gian ngắn gia nhập Barca.
Sau đó, khi “số 10” của Barca đạt đến đỉnh cao quyền lực tại Nou Camp, David Villa xuất hiện. Từ một tay săn bàn khét tiếng, Villa phải chuyển sang như một cầu thủ chạy cánh. Thái độ và sự chấp thuận của Villa theo cách ấy đã giúp anh tồn tại, trở thành cầu thủ hữu ích cho Barca.
Tiếp đến là Alexis Sánchez, người vốn có khuynh hướng chơi rộng hơn Villa. Dù đá bên trái hay phải, anh luôn duy trì vị trí trong đội hình xuất phát. Nhưng màn trình diễn của tuyển thủ Chilê dần thiếu ổn định và bị người hâm mộ chỉ trích. Fabregas cũng là một ví dụ khác khi bị đẩy từ tiền vệ trung tâm lên hàng công và tầm ảnh hưởng bị hạn chế quá nhiều.
Những ngôi sao ấy đều ngậm ngùi rời Barca nhưng ở bến đỗ mới, họ lại đồng loạt tỏa sáng. Chúng ta đã thấy Sanchez chơi bùng nổ ra sao ở Arsenal và trở thành trụ cột, vị cứu tinh của “Pháo thủ” trong rất nhiều trận đấu. Fabregas lập tức thành “ông chủ tuyến giữa”, thổi vào Chelsea một luồng sinh khí mạnh mẽ.
Nếu có thể hãy đưa trường hợp của Luis Suarez ra phân tích. Trong mùa giải cuối cùng ở Liverpool, Suarez đã ghi tới 31 bàn/35 trận ra sân. Tới Nou Camp, những con số ghi bàn ấn tượng của chân sút người Uruguay chỉ còn là dĩ vãng, với chỉ vỏn vẹn 1 bàn/9 trận tại La Liga. Ai đó lập luận rằng tỷ lệ kiến tạo của anh tăng lên, thế nhưng nên nhớ, anh được mua về là để ghi bàn.
Vì giữa La Liga và Premier League có sự khác biệt lớn? Thống kê về số bàn thắng của David Villa cho Valencia (108 bàn/166 trận) hay Ibrahimovic với PSG (64 bàn/78 trận, tính riêng tại giải VĐQG Pháp) là lời phản chứng.
Câu hỏi đặt ra rằng Messi có phải đã quá xuất chúng nên cản trở sự thành công của những người khác? Đúng, vì tài năng của Messi vượt xa các đồng đội của mình. Nhiều đội ra sân gặp Barca với tư tưởng – Chỉ cần vô hiệu hóa Messi và họ sẽ có cơ hội giành được kết quả thuận lợi. Họ cho rằng Barca là đội bóng một người.
HLV Enrique muốn giảm tầm ảnh hưởng của Messi nhưng từ đó, ông tạo ra mâu thuẫn với siêu sao người Argentina
Barca nên xem xét giảm ảnh hưởng của Messi? Phương pháp ấy có khả năng mang lại những kết quả xấu. HLV Luis Enrique đã thử làm điều này với việc kéo Messi lùi sâu, làm bệ phóng cho Neymar và Suarez. Và chỉ trong giai đoạn ngắn, ông nhận ra những con người khác không đủ thay thế Messi trong công việc ghi bàn.
Iniesta và Xavi là những bậc thầy về kiến tạo, làm bóng. Nhưng chính nhờ có Messi ở bên, họ mới thoải mái chơi với đẳng cấp cao nhất. Họ cần có một “siêu Messi” để phát triển đẳng cấp chơi bóng. Nói cách khác, thời hoàng kim của Iniesta và Xavi gắn chặt với Messi.
Có vẻ như Barca đang bị mắc kẹt dưới hòn đá tảng ở một nơi vắng bóng người qua lại. Họ chỉ có hai lựa chọn – hoặc chơi mọi thứ thông qua Messi và hi vọng anh ấy thay đổi các trận đấu, hoặc tăng tầm ảnh hưởng của cá nhân khác nhưng cũng hi vọng điều đó không làm M10 đánh mất chính mình.