U23 hay đấy chứ!
Hôm qua đội U23 Việt Nam đã có mặt tại Hà Nội để gút lại danh sách trước ngày sang Myanmar làm thượng khách ở giải đấu. Nhiều người lo lắng cho đội U23 ở giải này, nhưng kỳ thật hình như, lần này U23 hay đấy.
Trên sân Thống Nhất chiều thứ bảy rồi, khán đài A kín khán giả đến xem trận đấu giao hữu cuối cùng giữa U23 và đội bóng vừa từ hạng nhì lên chơi hạng nhất của TP.HCM. Tất nhiên, nhiều người xem mà không hiểu được “thâm ý” của thầy trò ông Hoàng Văn Phúc nên hò hét giận dữ, đồng thanh hô to “đội tuyển cùi bắp”.
Nhưng kỳ thật, U23 lần này có vẻ hay đấy.
Này nhé, về võ thuật, e rằng khó có đội bóng nào ở khu vực qua mặt được đội U23 của chúng ta. Chỉ một trận giao hữu với các cầu thủ đa phần là U19, U20 còn non nớt kinh nghiệm của câu lạc bộ TP.HCM thôi mà các tuyển thủ của chúng ta đã lấy được năm thẻ vàng và một thẻ đỏ. Những tuyệt chiêu đá nguội, đá sau, giật chỏ… đều được trình diễn đầy đủ. Cứ đà này, vào SEA Games, riêng khoản dằn mặt đối thủ bằng võ công, U23 Việt Nam chắc chắn sẽ hơn người rồi. Đừng nói những đối thủ cạnh tranh trực tiếp chiếc vé vào đến trận chung kết như Lào hay Singapore, Indonesia, các đội được coi là mạnh hơn như Malaysia, Thái Lan cũng phải dè chừng khi gặp Việt Nam nếu muốn còn người để đá tiếp các trận sau đó. Dễ gì có đội được nể như thế.
Trung vệ Mạnh Hùng của U23 nhận thẻ đỏ sau pha thi triển võ công khiến các cầu thủ trẻ của TP.HCM sợ xanh mặt. Nếu không can ngăn, có khi trọng tài Võ Minh Trí cũng “mệt mỏi” với cầu thủ này. Ảnh: Nhật Anh
Nào chỉ vậy, U23 không thể là đội bóng hữu dũng vô mưu được. Thầy trò ông Hoàng Văn Phúc chứng minh, đội U23 có thừa sự khôn ngoan. Ở giải BTV Cup tại Bình Dương, khi cần để đi đến trận chung kết, họ đã sẵn lòng dàn xếp tỷ số bất chấp sự phản ứng của khán giả. Và ở những trận giao hữu gần đây, thậm chí họ còn chấp nhận thua cả đội An Giang, một đội bóng hạng nhất vừa giành được vé lên chơi chuyên nghiệp ở mùa này đấy thôi. Mới nhất, trên sân Thống Nhất, trước một đội bóng không có cầu thủ ngoại, cầu thủ trẻ là đa phần, U23 Việt Nam không thèm ghi bàn cho đến khi đội bạn phải chịu thay gần hết những cầu thủ đá tốt ra ngoài, ngay lập tức họ ấn định tỷ số 3 – 0 ở những phút cuối để vừa vặn lấy một trận thắng. Mưu cao, thắng mà không tốn sức, há mấy ai làm được.
Nói về nhẫn nhịn chịu điều tiếng, về đánh lạc hướng đối phương, bằng cách gây hoang mang cho ngay chính người hâm mộ quê nhà, có lẽ từ xưa đến nay, không ai hơn được thầy trò ông Hoàng Văn Phúc. Bởi dưới thời ông Tavares, Dido hay A. Riedl, thậm chí thành công như ông Calisto, đội U23 khi ấy, thắng cũng bị chê, thua cũng bị chê. Còn U23 hiện nay, người ta thậm chí còn chẳng biết khen gì, hay chê gì nữa là. Thậm chí, nếu có người ráng chê trách, họ chẳng ngần ngại “xin lỗi” luôn cho xong... rồi thôi.
Trên sân Thống Nhất, nói về những ngày sắp tới ở SEA Games, ông Hoàng Văn Phúc tuyên bố: “Chúng tôi còn một tuần để hoàn thiện đội hình, hoàn thiện chiến thuật. Cho đến thời điểm này, chúng tôi đã hoàn toàn yên tâm vị trí thủ môn”. Đến tận ngày khai mạc giải mà vẫn tuyên bố chưa hoàn thiện đội hình, hoàn thiện chiến thuật, trên sân có 11 cầu thủ nhưng chỉ yên tâm duy nhất thủ môn, thì mưu ấy quá cao còn gì, chẳng lẽ là đội bóng đại diện cho Việt Nam lại tệ đến thế. Các đội bóng khác tha hồ mà hoang mang, xem tận mắt U23 Việt Nam thi đấu mà còn hoang mang nữa là.
Đội U23 Việt Nam lên đường sang Myanmar, võ công cao, mưu lại sâu, thêm vào đó là đội bóng đã được ông Hoàng Văn Phúc huấn luyện một thời gian rất dài với toàn hảo thủ bạc tỉ, kiểu này thì người hâm mộ lẫn đội bạn tha hồ mà bất ngờ với U23 Việt Nam.
Kiểu gì mà chả chắc thắng, hoan hô, hoan hô...