U-23 Việt Nam không có Messi và Ronaldo
Báo chí và giới hâm mộ thường ưu ái cầu thủ nhà nên hay ví von họ như những siêu sao của bóng đá thế giới.
Ví như hai chân sút của tuyển U-23 hiện tại là Công Phượng thì gọi là “Messi của Việt Nam”, còn Phi Sơn gán cho biệt danh “Ronaldo xứ Nghệ”.
Những cái “nick” rất kêu ấy suy cho cùng chỉ là sự yêu mến và so sánh cho vui. Đơn giản vì còn lâu cầu thủ Việt Nam mới ngoi ra khỏi vùng trũng Đông Nam Á, huống hồ mộng mơ sánh ngang vai với ngôi sao hàng đầu thế giới.
Các cầu thủ này có những phẩm chất, động tác có thể giống với Messi và Ronaldo trong một khoảnh khắc nào đó nhưng không thể là bản sao dù rằng ai cũng có ước mơ vươn tới một ngôi sao.
Không ai cấm các cầu thủ Việt Nam học hỏi và bắt chước các cầu thủ lớn thế giới. Thậm chí họ còn được khuyến khích sở hữu những ngón nghề đặc biệt để tạo nên phong cách riêng như Công Phượng hay sút phạt đền theo kiểu Panelka hay Phi Sơn chống nạnh đá phạt giống thói quen của Ronaldo. Tuy nhiên, cái gì “quá” cũng dễ dẫn đến “lố” mà nhiều cầu thủ không chắc đã nhận ra.
U23 Việt Nam được NHM đặt cho những "nick-name" mới lạ
Ở trận giao hữu hòa U-23 Myanmar 2-2, rõ ràng những cú đảo chân của Phi Sơn là… chóng mặt và gần giống Ronaldo nhưng chỉ sau đó một hậu vệ rất dễ dàng cướp bóng ngay trong chân thì chẳng giống chút nào. Hay như Công Phượng có một pha solo từ giữa sân cứ như Messi dù tình huống ấy chuyền cho đồng đội chắc chắn dễ ăn hơn.
Cái “bệnh” cuồng ngôi sao đôi khi có tác dụng ngược mà bản thân người trong cuộc còn cảm thấy mắc cỡ. Chính ông Miura đã khen Phi Sơn có khả năng phát triển hơn nếu như biết tiết chế những động tác thừa. Hay tiền đạo Công Phượng sẽ nguy hiểm hơn nếu chơi bóng có tính đồng đội… như Messi.
Đừng vì yêu quá mà hóa cuồng làm khó xử “Messi và Ronaldo của Việt Nam”!