Tuyển VN và “lời nguyền” chủ nhà AFF Cup
Với việc được chọn là nước đồng đăng cai AFF Cup 2014 cùng Singapore, đội tuyển bóng đá Việt Nam đang phải đối mặt với “lời nguyền” đeo bám các vị chủ nhà ở ngày hội bóng đá khu vực.
Chi tiết vô cùng đáng… sợ khi tính từ năm 1996 tới nay, đã gần 20 năm đã trôi qua, hầu hết các kỳ Tiger Cup hay sau nay gọi là AFF Cup, người ta đều chứng kiến những giọt nước mắt cay đắng của các đội chủ nhà. Chỉ có 2 lần đội chủ nhà được tận hưởng niềm vui vô địch là Thái Lan (năm 2000, thắng Indonesia 4-1 trong trận chung kết) và Singapore (năm 2007, thắng đội đồng chủ nhà Thái Lan với tỷ số chung cuộc 3-2 sau hai trận chung kết lượt đi và về: 2-1, 1-1).
Và nếu phải bình chọn danh hiệu đội chủ nhà thất bại nhất ở các kỳ Tiger Cup hay AFF Cup sau nay, trớ trêu, đó lại chính là… Việt Nam.
Trở lại Tiger Cup 1998 (giải đấu tiền thân của AFF Cup), thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam với những Huỳnh Đức, Hồng Sơn, Việt Hoàng, Văn Sỹ, Sỹ Hùng.., đã chơi những trận đấu như “lên đồng” trước cổ động viên nhà, đặc biệt là trận thắng “ngáo ộp” Thái Lan 3-0 ở bán kết.
Gặp Singapore được đánh giá thấp hơn hẳn trong trận chung kết, cả “biển người” trên sân Hàng Đẫy và triệu triệu trái tim theo dõi trận đấu qua truyền hình đều chắc mẩm sẽ được tận hưởng vị ngọt chiến thắng gắn với chiếc Cúp vô địch Đông Nam Á.
Thành Lương và các đồng đội sẽ phải vượt qua lời nguyền
Nhưng cuối cùng, “bữa tiệc” mà nhiều người đã dày công… tưởng tượng đã bị cái lưng của tiền đạo cao kều Sasi Kumar (ghi bàn duy nhất giúp Singapore vô địch) phá hỏng. Cái “dớp bạc” sau đó thậm chí còn mãi ám ảnh HLV người Áo A.Riedl trong những năm làm việc ở đội U23, đội tuyển quốc gia Việt Nam.
6 năm sau, tại Tiger Cup 2004 khi Việt Nam là đồng chủ nhà cùng Malaysia, những niềm hy vọng: Huy Hoàng, Bảo Khanh, Minh Phương, Công Vinh.., dưới sự dẫn dắt của HLV người Brazil Tavares còn phải chịu nỗi đau bị loại ngay khi vòng bảng khép lại. Điểm “nhấn” vào nỗi đau thời điểm đó chính là trận thua tan nát 0-3 trước Indonesia ngay trên sân Mỹ Đình.
Tới AFF Cup 2010, đội tuyển Việt Nam đặt dưới bàn tay của “phù thủy” người Bồ Đào Nha-HLV Calisto tràn đầy hưng phấn nhập cuộc với tư cách đương kim vô địch, đồng thời là đội đồng chủ nhà với Indonesia. Nhưng tự tin bao nhiêu với vị trí dẫn đầu sau vòng bảng (đặc biệt là trận thắng đậm Myanmar tới 7-1), thì tới trận lượt đi bán kết làm khách của Malaysia, những Tấn Tài, Minh Phương, Vũ Phong, Thành Lương.., lại gây thất vọng bấy nhiêu.
Thời điểm đó, HLV Calisto lý giải một trong những lý do quan trọng nhất dẫn tới thất bại là do tuyển Việt Nam mất quá nhiều trụ cột: Trọng Hoàng (thẻ phạt), Quang Thanh, Việt Cường (chấn thương)…
Nhưng thực tế, cái cách nhập cuộc có phần hơi kiêu ngạo (vị thế nhà vô địch) đã làm hại tuyển Việt Nam kể từ trận thua “chấn động” 0-2 trước Philippines ở lượt trận thứ 2 vòng bảng (để rồi sau đó phải chơi “sinh tử” với Singapore và thắng 1-0 kèm theo quá nhiều tổn thất về lực lượng ở trận cuối vòng bảng), cho tới 90 phút đối mặt với thách thức quá lớn tới từ lối chơi hợp lý của Malaysia và bầu không khí cuồng nhiệt được các CĐV chủ nhà tạo nên trên sân Bukit Jalil tối 15.12.2010.
Phía trước, tại AFF Cup 2014, không biết tuyển Việt Nam có thể vượt qua “lời nguyền” chủ nhà gắn với vô vàn trái đắng trong quá khứ hay không? Chỉ biết chắc rằng thành công (và cả vận may) chỉ có thể tới khi cả một tập thể luôn cùng đồng lòng, lao động không biết mệt mỏi trên sân cỏ!