Tuyển Pháp: Sức mạnh của khuôn mặt lạnh như đá tạc
Trở lại với vòng tứ kết World Cup sau tám năm vắng bóng, “Đàn gà trống Gaulois” của Didier Deschamps là một hình ảnh hoàn toàn khác biệt, so với tất cả những hình ảnh đã từng hiện hữu từ thời đại của Zidane.
1. Xa lắm rồi, cái vóc dáng “tường đồng vách sắt” ngạo nghễ thách thức mọi nỗ lực công phá, của hàng phòng ngự khét tiếng Barthez – Thuram – Blanc – Desailly – Lizarazu.
Les Bleus của hiện tại trẻ trung hơn nhiều, thiếu kinh nghiệm trận mạc hơn nhiều, và dĩ nhiên là cũng dễ bị tổn thương hơn nhiều.
HLV Stephen Keshi của ĐT Nigeria hẳn vô cùng tiếc nuối, khi các chú “đại bàng non” của ông không thể một lần đánh bại được Hugo Lloris.
Pogba nhân vật tỏa sáng tại vòng 16 của tuyển Pháp
Thủ môn đội trưởng của Les Bleus đã không chỉ một lần phải đối diện với hiểm họa, khi hai hậu vệ cánh Debuchy và đặc biệt là Evra để lộ quá nhiều khoảng trống chết chóc.
Nigeria đã từng phản kích thần tốc và thoải mái như vào chỗ không người, trên cả hai hướng tấn công ấy. Có điều, những cú dứt điểm thì lại luôn quá hiền lành.
2. Cũng xa lắm rồi, cái “thần uy” của Zidane hiển lộ trong từng bước di chuyển, hay những động tác đầy nọc độc của Henry. Những người Pháp hiện tại không còn thiên tài kỹ thuật nào, dù chỉ là để lấp đầy những khoảng trống của Ribery để lại.
Và trên tuyến đầu, thực chất thì Giroud chẳng làm ai lo sợ. Việc chàng trung phong ấy thể hiện tốt nhất trên sân có lẽ lại chính là sự tận tuỵ được thể hiện trong những lần chăm chỉ chạy về tham gia phòng ngự, ở các tình huống phạt góc.
Thế mà họ vẫn thắng, một chiến thắng tương đối thuyết phục.
Deschamps đã bù lại những khiếm khuyết, hoặc chính xác hơn là che giấu những tiềm năng, của đội bóng ấy, thông qua một triết lý cổ điển mà anh đã hấp thụ khi còn lăn lộn dưới màu áo Juve trên đất Ý: “Đơn giản là đẹp!”.
Sự đơn giản song hành với tốc độ và sức trẻ tạo nên những cảm giác thanh thoát cho từng đợt lên bóng. Les Bleus, trước Nigeria cũng như trước Honduras, chưa từng bế tắc.
Tuyển Pháp (áo trắng) đang dần ổn định và thực dụng
Có thể là những đường chuyền quyết định hay những pha kết thúc còn thiếu độ sắc bén nhất định, nhưng người ta luôn cảm nhận được một sức bùng nổ, một định hướng, một thứ khí thế, một nhãn quan luôn được duy trì.
Không cần phải màu mè, không cần tính trình diễn, không cần sự phô trương. Những đặc trưng của đoàn quân áo Lam này kết tụ trong cách xung trận của Paul Pogba – Cầu thủ xuất sắc nhất trận: Lạnh lùng, gọn ghẽ, đầy lý tính.
Như thể anh cảm thấy có trách nhiệm phải gìn giữ tư tưởng của Pirlo – người đàn anh đã sớm dừng bước. Pogba chỉ sử dụng những động tác cơ bản, nhưng có hơn một lần, cái lắc người nhẹ nhàng của anh mở ra những khoảng trống mênh mông.
Valbuena cũng không cố gắng thể hiện sự hào nhoáng, và Griezmann thì hoàn toàn tránh xa những động tác rườm rà. Họ chỉ cố gắng “ăn tươi nuốt sống” không gian cũng như xé toạc những thành luỹ cản đường bằng tốc độ và những màn đảo vị trí.
Họ nghĩ nhanh, và hiện thực hoá ý nghĩ cũng rất nhanh. Nếu Benzema có duyên hơn một chút thôi, chiến thắng đã không tới muộn màng đến vậy.
3. Càng đơn giản, Les Bleus lại càng mạnh mẽ. Càng điềm tĩnh, đoàn quân của Deschamps lại càng khó lường. Những phẩm chất ấy, tươi mới và đầy sinh lực, đã xua tan những vệt ố đầy mỏi mệt bám trên vạt áo lam suốt tám năm dài vật vã.
Chưa có gì để so sánh họ với thế hệ hoàng kim 1998. Song, ngày ấy Aime Jacquet có Zizou. Còn bây giờ, Deschamps đang tìm thấy cách khơi dậy sức mạnh tiềm tàng từ khuôn mặt lúc nào cũng lạnh như đá tạc của Pogba.