Tự truyện Sir Alex Ferguson (Kỳ 7)
Khi tôi nói với Ban lãnh đạo về việc phải bán Beckham, họ hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Giây phút mà một cầu thủ dám nghĩ mình lớn hơn HLV trưởng, anh ta buộc phải ra đi. Tôi vẫn thường nói: "Ngày mà một HLV đánh mất uy quyền, CLB của bạn sẽ đi đời. Khi để cho cầu thủ lấn lướt quyền hạn, rắc rối sẽ xảy ra".
Ngày 24/10/2013, tự truyện của Sir Alex Ferguson đã được chính thức phát hành, tạo nên “con sốt” với các CĐV của “Quỷ đỏ”. Trong cuốn sách mới này, cựu thuyền trưởng của MU đã tiết lộ những “thâm cung bí sử” liên quan tới rất nhiều ngôi sao hàng đầu của Quỷ đỏ từ quá khứ đến hiện tại. Trước sự chờ đợi của các CĐV MU, chúng tôi sẽ giới thiệu lược trích 1 số nội dung của tự truyện của Sir Alex Ferguson, được đăng vào các sáng thứ Ba, Năm, Bảy hàng tuần. |
Kỳ 7: Bệnh ngôi sao
David nghĩ cậu ấy lớn hơn Alex Ferguson, thậm chí tin là như vậy. Alex Ferguson trong mắt David khi ấy cũng giống như Peter sửa ống nước thôi, không khác gì nhau. Thật ra tên của nhà cầm quân không quan trọng, điều quan trọng là cái uy với cầu thủ. Bạn không được phép để cho cầu thủ làm chủ phòng thay quần áo. Đã có nhiều người cố làm việc ấy ở đây, nhưng tôi luôn đảm bảo: quyền lực phải tập trung trong văn phòng của tôi kìa. Vì thế khi David dám có ý nghĩ sai quấy, tự cậu ấy cũng đã gióng lên “hồi chuông báo tử” cho mình.
Chúng tôi kết thúc vòng bảng Champions League ở vị trí dẫn đầu và chạm trán Real Madrid. Trận lượt đi ở Tây Ban Nha, David chỉ lăm lăm đến bắt tay với Roberto Carlos mà thôi. Thứ Bảy tiếp theo, tức là sau trận thua 1-3 tại Bernabeu, cậu ấy lấy lý do sức khỏe để xin rút khỏi trận gặp Newcastle. Tôi đã dùng Solskjaer thay thế và chàng trai Na Uy đã chơi tuyệt hay. Chúng tôi thắng đến 6-2 và tất nhiên là Solskjaer đã ghi điểm quan trọng.
Thế hiện của Solskjaer, cộng với phong độ sa sút của David dẫn đưa đến một quyết định dễ dàng: tôi sẽ tiếp tục dùng Solskjaer, dù tiền vệ cánh phải không phải là vị trí sở trường của cậu ấy. Trước trận lượt về với Real, tôi kéo David ra để thông báo sẽ dùng Ole cho trận ấy, cậu ấy nổi cơn điên rồi bỏ đi.
Trận lượt về với Real xảy ra một chuyện rùm beng. Tôi tung Beckham vào sân thay Veron ở phút thứ 63. Cậu ấy ghi bàn từ một cú đá phạt và ấn định thắng lợi ở phút thứ 85. Nhưng tỷ số chỉ là 4-3 với cú hat-trick của Ronaldo, cộng thêm việc đã thua sâu ở lượt đi đã khiến cho chúng tôi bị loại.
Sir Alex buộc phải đưa ra quyết định bán Becks
David đã đi tìm sự thông cảm và ủng hộ của các CĐV United hôm ấy. Nhưng việc ấy không khác gì một sự công kích nhằm thẳng vào tôi. Cuộc chuyển nhượng sang Real thì vẫn đang âm thầm diễn ra. Theo những tin mà chúng tôi nhận được, người đại diện của David thậm chí đã nói chuyện với Real Madrid trước khi CLB Tây Ban Nha ra đề nghị với chúng tôi kìa. Phải đến tận giữa tháng 5, Real mới chính thức mở cuộc thương lượng. Khi Giám đốc điều hành Peter Kenyon gọi điện để thông báo về cuộc gọi của Real, tôi đã nói ngay: "Đấy chính là điều mà tôi trông đợi".
Chúng tôi muốn bán David với giá 25 triệu bảng. Khi Peter gọi thì tôi đang nghỉ hè ở Pháp và đang trong một nhà hàng, ăn tối với ông bạn đạo diễn Jim Sheridan. Tôi nói với Jim là mình cần điện thoại bàn và anh ta đề nghị tôi lên căn hộ của anh ấy ở ngay phía trên nhà hàng. Tôi nói với Peter: "25 triệu là 25 triệu, dưới con số đó thì David không đi đâu cả". Lời đề nghị của Real cũng gần con số ấy: 18 triệu bảng trả ngay, cộng thêm những phụ phí.
David không hề biến mất sau màn thách thức ở Old Trafford mà vẫn tập luyện và đá nốt mùa bóng cuối cùng của mình. Chúng tôi thắng Charlton 4-1 và giành chức vô địch ngay tại Old Trafford ngày 3-5-2003. Beckham ghi một bàn trận ấy và sau đó tiếp tục thi đấu trong trận đấu khép lại mùa bóng trên sân Everton. Một quả sút phạt thành bàn từ cự ly 20 mét trong chiến thắng 2-1 là một màn chia tay không tồi, trong một trận mà hàng thủ của chúng tôi bị một cậu nhóc tên Wayne Rooney quần cho nhừ tử. David là thành viên của đội hình vô địch, tôi không có lý do gì gạt tên cậu ấy ra khỏi trận đấu ở Goodison Park cả.
Khi ấy có lẽ David vẫn chưa đủ trưởng thành để xử lý mọi việc đang xảy ra trong cuộc sống của mình. Ngày nay thì cậu ấy đã khôn khéo hơn rất nhiều. Cậu ấy đã hiểu rõ vị trí của mình trong cuộc đời này, biết kiểm soát mình tốt hơn. Nhưng vào thời điểm năm 2003 mà tôi đáng nói, tôi cảm thấy thật sự khó chịu với khía cạnh ngôi sao trong cuộc sống cậu ấy.
Ví dụ nhé: khi đến sân tập vào lúc 3h chiều trước chuyến làm khách trên sân Leicester City, tôi nhận các phóng viên đang xếp hàng trên đường vào Carrington. Phải có đến 20 phóng viên ảnh là ít. "Cái quái gì đang xảy ra vậy?" tôi hỏi và nhận được câu trả lời: "À, hình như Beckham chuẩn bị công bố quả đầu mới ấy mà".
Rồi David xuất hiện với chiếc mũ. Đến tận bữa ăn tối hôm ấy cậu ta vẫn đội chiếc mũ. "Bỏ cái mũ xuống mà ăn cho đàng hoàng nào, David. Cậu đang ở trong nhà hàng cơ mà", tôi nói. Nhưng David không chịu. "Đừng bệnh vậy chứ. Tháo ra xem nào", tôi lại nói. Nhưng lời nói của tôi không còn trọng lượng nữa.
Tôi đã nổi cơn điên ngay lúc ấy, nhưng làm gì bây giờ, chẳng lẽ lại phạt một cầu thủ chỉ vì anh ta đội mũ hay sao. Có rất nhiều cầu thủ đội mũ bóng chày trên đường đến sân tập và đến các trận đấu, nhưng đội mũ trong bữa ăn của đội bóng thì kỳ cục quá, ngang nhiên quá.
Đến tận hôm sau, khi các cầu thủ đã vào sân làm nóng chuẩn bị cho trận đấu, cái mũ hãy còn yên nguyên trên đầu của David, cứ như thể là cậu ta đội nó cả trong lúc đi ngủ vậy. Tôi tiếp tục nói: "David, cậu mà còn đội cái mũ vớ vẩn ấy là tôi rút cậu ra khỏi đội ngay lập tức, khỏi có thi đấu gì đâu đấy nhé". David nổi giận sau phát ngôn ấy của tôi, nhưng rốt cục cậu ấy cũng tháo chiếc mũ ra. Ồ, trọc lóc. Ra thế đấy. David muốn đội chiếc mũ cho đến khi trọng tài chuẩn bị thổi còi rồi mới cởi ra, cho cả sân ồ lên, cho truyền thông sôi sục. “Bệnh sao” quá thể. Cậu ta đã bị truyền thông và những gã đại diện nuốt chửng mất rồi.
* Becks đã xử sự như thế nào nữa trước “cơn điên” của Sir Alex?. Mời các bạn đón đọc Tự truyện Sir Alex Ferguson (Kỳ 8) vào 7h sáng thứ Ba 12/11.