Tự truyện Sir Alex Ferguson (Kỳ 4)
Mùa hè năm 2002, tôi cảm thấy mình tràn đầy năng lượng để bước vào mùa bóng mới. Cảm giác hưng phấn ấy không khác gì ngày đầu tiên đến United cả. Tôi sẵn sàng làm mới đội hình để hướng đến những thử thách mới sau khi vừa kết thúc mùa bóng không danh hiệu đầu tiên kể từ năm 1998. Trong tay tôi là những nền tảng tốt để tái xây dựng một đội ngũ chiến thắng.
Ngày 24/10/2013, tự truyện của Sir Alex Ferguson đã được chính thức phát hành, tạo nên “con sốt” với các CĐV của “Quỷ đỏ”. Trong cuốn sách mới này, cựu thuyền trưởng của MU đã tiết lộ những “thâm cung bí sử” liên quan tới rất nhiều ngôi sao hàng đầu của Quỷ đỏ từ quá khứ đến hiện tại. Trước sự chờ đợi của các CĐV MU, chúng tôi sẽ giới thiệu lược trích 1 số nội dung của tự truyện của Sir Alex Ferguson, được đăng vào các sáng thứ Ba, Năm, Bảy hàng tuần. |
Kỳ 4: Sai lầm khi bán Stam
Đấy là thời điểm mà United đã đi hết một giai đoạn hoàng kim, kéo dài từ 1995-2001, khi chúng tôi giành 5 trên tổng số 6 chức vô địch Premier League có thể và giành chức vô địch Champions League đầu tiên (1998). Ở điểm khởi đầu của giai đoạn ấy, chúng tôi đã trình làng một thế hệ cầu thủ tự đào tạo. Những David Beckham, Gary Neville, Paul Scholes sau đó đã trở thành trụ cột, mặc dù sau trận thua 1-3 trước Aston Villa, Alan Hansen đã buông ra câu nhận định nổi tiếng: "Bạn chẳng thể vô địch danh hiệu nào cùng với bọn trẻ".
Nhưng "bọn trẻ" ấy đã đại náo Premier League. Sau một chuỗi 3 chức vô địch Premier League liên tiếp, tôi đã phạm sai lầm khi để Jaap Stam ra đi. 16,5 triệu bảng là một đề nghị tốt, hơn nữa tôi cứ ngỡ Stam đã qua thời đỉnh cao sau khi mổ gót Achilles. Nhưng đấy quả thực là một sai lầm.
Cuốn sách này là cơ hội để tôi một lần nữa thừa nhận điều ấy, đồng thời khẳng định việc bán Stam tuyệt nhiên không liên quan đến cuốn tự truyện gây tranh luận của anh ấy. Đúng là tôi có gọi Stam lên văn phòng ngay khi đọc những gì được viết trong cuốn sách, đặc biệt là lời cáo buộc chúng tôi đã tiếp xúc với anh ấy mà không được sự cho phép của PSV. "Anh nghĩ cái quái gì trong đầu thế?" tôi đã hỏi Stam như vậy, nhưng cuộc chuyển nhượng lại là một vấn đề hoàn toàn khác.
Ít lâu sau khi cuốn sách phát hành, một người môi giới cho biết AS Roma đã đưa ra đề nghị trị giá 12 triệu bảng. Tôi không quan tâm. Nhưng khi lời đề nghị trị giá đến 16,5 triệu bảng từ Lazio xuất hiện thì tôi buộc phải suy nghĩ. Lúc ấy Stam đã 30 và chúng tôi chưa biết anh ta sẽ hồi phục thế nào sau ca mổ. Tôi thông báo tin Stam sẽ bị bán khi anh ta đang ở trong một trạm đổ xăng. Đấy là một quyết định khó khăn bởi tôi biết Stam rất yêu CLB và các CĐV cũng quý mến anh ấy. Để rồi chính sự ra đi của Stam đã để lại một lỗ hổng lớn về mặt chuyên môn, tôi lại phải khẳng định một lần nữa điều đó. Sau này Stam thậm chí còn đối đầu với chúng tôi trong một trận bán kết Champions League, khi đã 36 tuổi.
Stam là một trong những trung vệ hay nhất lịch sử MU
Một lý do khác khiến tôi mạnh dạn hơn trong việc chia tay với trung vệ giàu ảnh hưởng của mình: Laurent Blanc. Tôi biết mình có thể ký với Blanc, một người mà tôi luôn hâm mộ, theo dạng chuyển nhượng tự do. Blanc thông minh và có khả năng phát động tấn công từ hàng thủ. Kinh nghiệm tuyệt vời của anh ấy cũng sẽ giúp cho John O'Shea và Wes Brown tiến bộ. (Nhưng khi đến United thì Blanc đã sa sút rất nhiều nên không đóng góp được gì nhiều trước khi giải nghệ vào năm 2003 – người dịch).
Trung vệ luôn là một phần rất quan trọng trong chiến lược cầm quân của tôi. Đấy là lý do Rio Ferdinand được đưa về vào mùa hè năm 2002. Đấy là năm mà lẽ ra United phải vào chung kết Champions League bởi trận đấu ấy được tổ chức trên quê hương tôi, Glasgow. Được dự trận đấu quan trọng nhất mùa bóng của châu Âu tại nơi mình sinh ra, trước Real Madrid sẽ là một sự kiện tuyệt vời biết bao. Tôi vẫn còn nhớ như in trận chung kết Cúp châu Âu đầu tiên mà mình được chứng kiến: Real đánh bại Eintracht Frankfurt 7-3, cũng tại Glasgow. Tôi lẻn vào sân coi vì khi ấy đang tập trong đội trẻ của Queen's Park rồi sau đó lật đật phóng lên xe bus về nhà để hôm sau còn đi tập.
Nhưng kết quả là United đã lỡ hẹn với trận chung kết ấy. Chúng tôi hòa Leverkusen 3-3 ở bán kết và bị loại bởi luật bàn thắng sân khách, đành chứng kiến Real Madrid giành Cúp sau khi hạ đội bóng Đức 2-1 ở chung kết.
Mùa hè năm 2002 còn có thêm một sự kiện quan trọng nữa: Carlos Queiroz gia nhập ban huấn luyện. Roy Keane cũng được đội tuyển trả về, không phải dự World Cup 2002. Tất cả đã sẵn sàng để lật đổ Arsenal, đội đã giành cú đúp mùa bóng trước đó.
Nhưng mọi thứ đã diễn ra không như ý. Khi Roy bị đuổi khỏi sân sau pha va chạm với Jason McAteer tại Sunderland, tôi cũng lập tức gửi anh ta đi mổ để trị dứt chấn thương hông. Ca mổ ấy đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ mất anh ta trong 4 tháng. Roy vừa phải nghỉ, chúng tôi mau chóng sa sút phong độ, để thua Bolton trên sân nhà và thua Leeds trên sân đối phương. Đá 6 vòng đầu, chúng tôi thắng vỏn vẹn 2 trận và rớt xuống vị trí thứ 9.
Đấy là lúc tôi quyết định đánh một canh bạc nhỏ: gửi một số cầu thủ đi giải phẫu cho dứt điểm chấn thương thay vì cứ phải gồng tiêm thuốc giảm đau. Tôi làm vậy với hy vọng sự trở lại của họ sẽ mang đến một sức bật mới cho đội bóng trong giai đoạn 2. Còn lượt đi của mùa bóng thì phải cố gồng thôi.
* MU khủng hoảng, HLV Alex Feguson đối đầu với những “mũi dao” chĩa vào ông như thế nào? Mời các bạn đón đọc Tự truyện Sir Alex Ferguson (Kỳ 5) vào 7h sáng thứ Ba 5/11..