Tự truyện Sir Alex Ferguson (Kỳ 20)
Jose từng làm đủ mọi trò bên đường piste của sân Old Trafford. Tôi không thấy khó chịu vì điều đó vì chính mình cũng từng như vậy. Tôi nhớ một lần sau khi ghi bàn vào lưới Sheffield Wednesday, Brian Kidd đã dùng đầu gối trượt trên mặt cỏ và tôi cũng đã tham gia ăn mừng cùng anh ấy. Tôi ngưỡng mộ những người dám thể hiện cảm xúc của mình trước công chúng.
Ngày 24/10/2013, tự truyện của Sir Alex Ferguson đã được chính thức phát hành, tạo nên “con sốt” với các CĐV của “Quỷ đỏ”. Trong cuốn sách mới này, cựu thuyền trưởng của MU đã tiết lộ những “thâm cung bí sử” liên quan tới rất nhiều ngôi sao hàng đầu của Quỷ đỏ từ quá khứ đến hiện tại. Trước sự chờ đợi của các CĐV MU, chúng tôi sẽ giới thiệu lược trích 1 số nội dung của tự truyện của Sir Alex Ferguson, được đăng vào các sáng thứ Ba, Năm, Bảy hàng tuần. |
Kỳ 20: Chơi với Mourinho, học Mourinho
Trận thắng trước United tại Champions League thật sự đã làm một bệ phóng mang Jose đến Anh. Đánh bại Celtic trong trận chung kết Cúp UEFA 1 năm trước đó tất nhiên là một thành tựu, nhưng chỉ đến khi hạ M.U ngay tại Old Trafford rồi tiến đến chức vô địch, người ta mới thật sự công nhận tài nghệ của Jose.
Năm 2008, tôi nói với Jose: "Tôi không biết chừng nào mình sẽ nghỉ hưu nữa. Tôi không thể dối già, tuổi già đáng sợ vì nó buộc anh phải suy nghĩ đến việc chia tay". Jose đã đáp: "Đừng nghỉ mà, ông đang tạo động lực cho tôi làm việc đấy".
Khi ấy Jose có nhiều thử thách khác, nhưng trở lại Anh luôn là một ước mơ cháy bỏng. Anh ta lại một vô địch Champions League một lần nữa cùng Inter Milan, đến Tây Ban Nha giúp Real Madrid vô địch La Liga trước khi chính thức trở lại Chelsea vào tháng 6/2013.
Mọi người biết Jose đều bảo đấy là một HLV đặc biệt tốt với cầu thủ. Trên sân tập anh ta chú ý vào từng chi tiết nhỏ. Jose là người sẵn sàng mang mình ra giễu cợt để các cầu thủ cảm thấy thoải mái nhất. Tôi không biết liệu Wenger, hay Benitez có thể làm việc ấy hay không.
Theo dõi Jose đương đầu với áp lực tại Real Madrid cũng rất thú vị. Đấy là một trong những cuộc bổ nhiệm thú vị và kỳ lạ nhất từng xảy ra trong lịch sử bóng đá.
Mọi HLV đến Real đều phải tuân thủ theo triết lý bóng đá của họ: triết lý Galactico với cầu thủ làm trung tâm. Nhưng khi bổ nhiệm Jose, tôi tin là Real đã sẵn sàng nhún nhường, chấp nhận để Jose áp đặt thứ bóng đá của mình và hướng đến chức vô địch Champions League.
Real là thử thách lớn nhất trong sự nghiệp của Jose. Anh ấy đã thành công ở mọi nơi mà mình đi qua, Porto, Chelsea và Inter Milan, nhưng liệu Jose có thể áp đặt tinh thần của mình lên Real Madrid hay không? Hơn ai hết Jose hiểu bóng đá hiện đại đã thay đổi, không thể cứ tràn lên tấn công để làm thỏa mãn các CĐV. Barcelona có hàng tấn công rất mạnh đấy, nhưng toàn đội của họ lao vào giành lại quả bóng sau khi một đợt lên bóng bị bẻ gãy.
Sir Alex luôn đánh giá rất cao tài năng của Mourinho
Có một thời Real vào đến 3 trận chung kết Champions League chỉ trong 5 năm. Họ có một dàn cầu thủ tuyệt đẹp nơi Zidane, Figo, Roberto Carlos... nhưng chính Claude Makelele mới là người quan trọng nhất khi anh ấy đứng ở giữa sân, bẽ gãy các đợt phản công của đối thủ.
Real đã duy trì triết lý Galactico với David Beckham, Robinho và những cầu thủ Hà Lan. Nhưng vinh quang châu Âu đã xa lánh họ từ sau trận chung kết 2002. Jose luôn biết cách mang thành công đến cho những đội bóng lớn, nhưng liệu anh ta có được phép làm theo cách của mình ở Real không?
Jose là người theo chủ nghĩa thực dụng, việc này không phải bàn cãi. Điểm xuất phát cho mọi trận đấu của anh ấy là không thua. Khi cầm Inter đá với Barca ở bán kết Champions League, Jose biết mình sẽ bị đối phương lấn át về kiểm soát bóng. Barca đá với ai cũng thế. Hàng tiền vệ bạn 4 người, họ dùng 5 người. Tuyến giữa bạn 6 người, họ sẽ dùng 7. Barca buộc mọi đội bóng phải chạy theo họ.
Jose biết điều đó, nhưng anh ấy đã dùng thứ vũ khí của riêng mình. Esteban Cambiasso giữ một vai trò đặc biệt trong toàn bộ hệ thống phòng ngự khu vực của Inter. Nghe thì dễ, nhưng thực tế là tất cả các cầu thủ Inter đều đã chơi một trận tuyệt vời và đầy tính khoa học để đả bại Barca.
Nhưng đấy là câu chuyện của sau này, còn chúng ta đang dừng lại ở giữa thập niên 2000. Jose giúp Chelsea vô địch Premier League lần đầu tiên sau 50 năm và bảo vệ thành công danh hiệu ấy vào 12 tháng sau.
Chúng tôi đang chật vật với cuộc chuyển giao của mình. Trong tay là những cầu thủ rất hứa hẹn, nhưng tôi không biết liệu mình có thể lật đổ được Chelsea hay không. Ngày 10/5/2005, chúng tôi xếp thành 2 hàng, chào đón những nhà vô địch Chelsea bước vào sân đấu của mình. Khi ấy tôi tự hứa với lòng: còn lâu mình mới chịu thua túi tiền của Abramovich.
Rồi chúng tôi chào đón Evra và Vidic, một cầu thủ sinh ra để phòng ngự và yêu thích công việc mình làm. Cũng không thể quên Michael Carrick. Tôi hơi tiếc vì đã để cho Gerard Pique ra đi. Anh ấy có khả năng chuyền bóng tuyệt vời, có thể hợp với Jonny Evans để trở thành cặp trung vệ của United trong suốt một thập kỷ, nhưng bố Pique có sự trung thành tuyệt vời với Barcelona và cậu ấy thì không thể chờ cho đến ngày thay thế một trong 2 trung vệ Ferdinand, hoặc Vidic.
Với sự trưởng thành và ăn ý khủng khiếp của Rooney và Ronaldo, đặc biệt là sau sự cố không muốn tại World Cup 2006, chúng tôi đã thay đổi. Chúng tôi luôn cố giành những điểm số tối đa trước những đội bóng yếu, khỏa lấp cho những điểm số đã mất đi trước nhóm "đại gia". Toan tính ấy thành công rực rỡ, Chelsea có thể thắng bất kỳ đối thủ nào, nhưng họ phải trả giá cho những điểm số vương vãi khi các đối thủ không còn ngây thơ cho họ phản công nữa.
Những toan tính thực dụng ấy chính là từ Jose mà ra.
* Sir Alex sẽ kể chuyện về đối thủ Arsene Wenger như thế nào?. Mời các bạn đón đọc Tự truyện Sir Alex Ferguson (Kỳ 21) vào lúc 7h sáng thứ Năm (12/12).