Tự truyện Sir Alex Ferguson (Kỳ 19)
Tôi lờ mờ nhận ra Jose Mourinho sẽ là một hiểm họa tiềm tàng trong cuộc họp báo đầu tiên của anh ấy vào mùa hè 2004. "Tôi là người đặc biệt," Jose ngạo nghễ nói. "Lại một tên trẻ trâu," tôi thầm nghĩ và tiếp tục theo dõi cách anh ta lái truyền thông bằng những đối đáp thông minh của mình.
Ngày 24/10/2013, tự truyện của Sir Alex Ferguson đã được chính thức phát hành, tạo nên “con sốt” với các CĐV của “Quỷ đỏ”. Trong cuốn sách mới này, cựu thuyền trưởng của MU đã tiết lộ những “thâm cung bí sử” liên quan tới rất nhiều ngôi sao hàng đầu của Quỷ đỏ từ quá khứ đến hiện tại. Trước sự chờ đợi của các CĐV MU, chúng tôi sẽ giới thiệu lược trích 1 số nội dung của tự truyện của Sir Alex Ferguson, được đăng vào các sáng thứ Ba, Năm, Bảy hàng tuần. |
Kỳ 19: Mourinho, một đối thủ "đặc biệt"
Lúc ấy, sự thừa nhận của tôi dành cho Jose chưa cao mấy, dù anh ta đến đây trên tư cách là nhà vô địch Champions League, vừa giành được cùng Porto trước đó. "Ngựa non háu đá" thôi mà, không đáng để mình phải quan tâm. Nhưng sau đó Jose chứng tỏ mình có sự thông minh và tự tin để đương đầu với những áp lực tại Chelsea.
Tôi nói chuyện với Carlos (Queiroz) rất nhiều về nhân vật này, Carlos luôn bảo đấy là "một chàng trai thông minh". Hiểu biết của Carlos về Jose trải dài từ tận thời gian 2 người còn ở Bồ Đào Nha, khi Jose còn là một sinh viên trong khóa dạy huấn luyện của Carlos. "Đấy là học trò thông minh tốt nhất của tôi cho đến lúc này," Carlos nhấn mạnh.
Cùng với lời giới thiệu ấy, tôi đã để ý đến Jose Mourinho nhiều hơn. Có thể nói đây là dạng người tự tạo ra cho mình những ngọn sóng để lướt trên chúng. Cũng chính những ngọn sóng ấy đã mang anh ấy từ Porto sang London để làm việc cho Roman Abramovich.
Jose là người có thể đứng trên những ngọn sóng ấy lâu hơn bất kỳ ai. Sắc sảo và thông minh, tôi biết mình không phải là đối thủ của anh ấy trong những màn khẩu chiến, hay tâm lý chiến. Tôi buộc phải chọn một con đường khác.
Trong khoảng thời gian từ tháng 8/2004 đến tháng 5/2006, chúng tôi chỉ giành một danh hiệu là Cúp Liên đoàn 2006. Trong khi đó Chelsea và Jose giành cả 2 chức vô địch Premier League. Khi Arsenal bị tuột lại, chính sức mạnh tài chính của Abramovich và khả năng cầm quân của Jose mới là trở ngại lớn nhất cho công cuộc tái thiết của chúng tôi.
Theo đúng truyền thống của United, quá trình chuẩn bị cho mùa bóng của chúng tôi luôn hướng điểm rơi phong độ vào giai đoạn lượt về. Đấy là lý do M.U từ trước khi Jose đến luôn kết thúc mùa bóng một cách mạnh mẽ. Đấy vừa là vấn đề khoa học, vừa là vấn đề tinh thần.
Nhưng bây giờ Jose đã đến, làm việc cho một ông chủ thừa tiền nhưng lại thiếu sự kiên nhẫn. Anh ta buộc phải cho đội bóng chơi khí thế ngay lập tức. Chelsea tạo khoảng cách 6 điểm so với chúng tôi. Với những mùa trước thì đấy không phải là vấn đề vì United luôn tận dụng thời giai đoạn lượt về để vượt lên. Nhưng với 6 điểm được tạo ra ngay từ đầu mùa này, lần này chúng tôi không cách gì đuổi kịp Chelsea nữa.
Mourinho là đối thủ đáng ngại hàng đầu của Sir Alex
Một khi Chelsea đã lên đầu bảng, Jose đảm bảo luôn kết thúc những trận đấu với tỷ số sít sao, đủ để mang lại 3 điểm trọn vẹn. 1-0, 2-0 nhiều vô kể. Chelsea dần trở thành một đối thủ rất khó đánh bại, họ được tổ chức tốt hơn rất nhiều. Sau khi Jose đến, tôi cũng không còn biết thắng trên sân Stamford Bridge là gì nữa.
Jose dồn rất nhiều công việc nặng vào giai đoạn tập huấn đầu mùa, đặc biệt là nhấn vào trọng tâm phòng ngự. Chelsea luôn chơi với 3 hậu vệ, 2 cầu thủ chạy cánh và 1 hàng tiền vệ hình kim cương. Tôi buộc phải thừa nhận: đấy là một sơ đồ rất khó bị đánh bại.
Trước khi Jose đến Anh, chúng tôi đã chạm trán nhau trong mùa bóng 2003/2004 khi Porto của anh ta loại chúng tôi ra khỏi Champions League. Tôi đã có một cuộc cãi vã với Jose vào cuối trận lượt đi. Đấy là chuyện bình thường, Ferguson mà không cãi nhau với đồng nghiệp thì mới lạ.
Ngay cả George Graham (cựu HLV Arsenal) và tôi cũng từng va chạm sau trận đấu đầu tiên của cả 2. Nhưng sau đó chúng tôi trở thành bạn tốt. Điều tương tự xảy ra với Mourinho. Tôi luôn cảm thấy anh ta thú vị và rất dễ giao tiếp. Jose đã trải nghiệm được tất cả những cảm xúc tột bậc nhất của bóng đá và luôn khiến cho những cuộc đối thoại trở nên hết sức dễ chịu.
Sau trận lượt đi, tôi đã dồn sự tức giận lên Jose, vì anh ta thì ít mà vì chiếc thẻ đỏ của Roy Keane thì nhiều. Tôi cũng bị những lời phàn nàn của Martin O'Neill một năm trước chi phối.
Khi ấy Celtic của Martin để thua Poro của Jose trong trận chung kết Cúp UEFA mà Martin đã chỉ trích rất nhiều vào cách hành xử của cầu thủ Porto. Jose đã nhún nhường đôi chút trước cơn thịnh nộ của tôi, một cơn thịnh nộ hoàn toàn không đáng có.
Sau khi bị Porto loại ra khỏi Champions League, tôi đã mời anh ta một chai rượu và chúc may mắn ở vòng đấu tiếp theo. Đến khi đã sang Anh, Jose mời ngược lại tôi một chai Barca-Velha, khởi đầu cho truyền thống uống rượu cùng nhau bên lề những trận đấu.
Nhưng chai Barca-Velha của Jose dở tệ, tôi từng nói với Roman điều này một lần, chả hiểu sao họ lại có thể uống thứ rượu ấy. Một tuần sau, Jose gửi lại một chai Tignanello. Đấy là một trong những chai rượu ngon nhất mà tôi từng biết trong đời.
* Chơi với Mourinho, Sir Alex học được gì từ “đàn em”?. Mời các bạn đón đọc Tự truyện Sir Alex Ferguson (Kỳ 20) vào lúc 7h sáng thứ Ba (10/12).