Tự truyện Sir Alex Ferguson (Kỳ 18)
Khi Ruud văng tục về phía tôi, câu chuyện thật sự đã kết thúc. Tôi biết mình sẽ không bao giờ sử dụng cầu thủ này nữa. Ruud đã tự tay đốt cháy con thuyền của mình. Và sau sự cố ấy, hành xử của Ruud đã tệ lại càng tệ hơn nữa.
Ngày 24/10/2013, tự truyện của Sir Alex Ferguson đã được chính thức phát hành, tạo nên “con sốt” với các CĐV của “Quỷ đỏ”. Trong cuốn sách mới này, cựu thuyền trưởng của MU đã tiết lộ những “thâm cung bí sử” liên quan tới rất nhiều ngôi sao hàng đầu của Quỷ đỏ từ quá khứ đến hiện tại. Trước sự chờ đợi của các CĐV MU, chúng tôi sẽ giới thiệu lược trích 1 số nội dung của tự truyện của Sir Alex Ferguson, được đăng vào các sáng thứ Ba, Năm, Bảy hàng tuần. |
Kỳ 18: Chia tay "tiền đạo kiểu Ý"
Tuần lễ cuối cùng của mùa bóng, chúng tôi buộc phải thắng trận đấu chót với Charlton. Saha đã chấn thương, nhưng tôi vẫn không muốn dùng Ruud. Carlos đến phòng cậu ấy và nói: "Chúng tôi vẫn không dùng cậu trận tới đâu. Về nhà đi. Cách hành xử của cậu suốt tuần qua khiến cậu không xứng đáng được trao cơ hội".
Đấy là thời gian Ronaldo vừa mất bố. Suốt một tuần lễ cậu ấy cố tập luyện để vượt qua nỗi đau này. Nhưng Ruud cứ liên tục đốn ngã Ronaldo và buông lời xúc phạm: "Mày làm gì tao hả nhóc? Về mách bố mày à?".
Khi nói vậy Ruud hướng về Carlos chứ không phải bố ruột của Ronaldo. Nhưng làm sao Ronaldo giữ được bình tĩnh, cậu ấy xông đến định đánh nhau, buộc mọi người phải can ngăn. Carlos hết sức giận dữ với thái độ của Ruud. Anh ấy luôn chăm sóc Ronaldo rất tốt từ khi cậu bé sang đây. Có cùng quê Bồ Đào Nha với nhau, nếu Ronaldo không tìm đến Carlos để giãi bày sau nỗi buồn mất bố ruột, cậu ấy còn có thể nhờ cậy ai bây giờ?
Nistelrooy đã va chạm với Ronaldo trên sân tập
Toàn bộ chương cuối của Ruud tại United quả thực rất buồn. Tôi không hiểu nổi vì sao Ruud lại có thể thay đổi khủng khiếp đến như vậy. Nếu chỉ vì một cuộc chuyển nhượng thì có đáng để phá vỡ những hình ảnh đẹp hay không?
Tôi tiếc vì những con số của Ruud thật sự phi thường. Cậu ấy là một trong những chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử đội bóng. Vấn đề nảy sinh ở mùa bóng thứ 2 khi chúng tôi thảo luận chuyện gia hạn hợp đồng. Ruud yêu cầu một điều khoản cho phép anh chuyển nhượng sang Real Madrid ngay mùa tiếp theo nếu CLB này ra một đề nghị hợp lý. Cậu ấy không thúc ép, nhưng tôi biết chỉ cần không điền điều khoản ấy lên hợp đồng, Ruud sẽ không ký.
Trước khả năng mất đi chân sút số 1 của mình, tôi đã đồng ý con số phá vỡ sẽ là 35 triệu bảng Anh. Với con số ấy thì không chỉ Real mà bất kỳ CLB cũng có thể chiêu mộ được Ruud.
Tôi lý giải với David: "Nếu năm sau Real mang 35 triệu bảng Anh đến đây, chúng ta sẽ có được số tiền gấp đôi số đã bỏ ra để ký với Ruud. Nếu không, Ruud sẽ ở lại thêm 2 năm, tức chúng ta sẽ có sự phục vụ của cậu ấy trong 4 năm. Khi ấy thì Ruud cũng đã 29, chúng ta không phải suy nghĩ nhiều quá nữa".
Thế nhưng mọi chuyện không đơn giản như tôi nghĩ. Khi Ruud đặt bút ký mới thì đấy cũng là lúc cậu ấy thay đổi. Cậu ấy thật sự trở thành một học trò khó bảo, khác xa với người mà chúng tôi vẫn biết từ khi còn ở Heerenveen.
Chính em trai tôi, Martin, là người đã thuyết phục tôi phải chiêu mộ cậu ấy cho bằng được. Vì không vượt qua được cuộc kiểm tra sức khỏe, Ruud đã phải chờ thêm một năm mới sang được M.U so với dự kiến ban đầu. Khi sang đây, cậu ấy là một gã nhà quê đúng nghĩa.
Trên sân, Ruud là một tiền đạo kiểu cũ, chính xác là kiểu Ý. Đừng bao giờ nghĩ cậu ấy sẽ chạy ra cánh hay tham gia phòng ngự. Đầu những năm 1960, Juventus có một trung phong là Pietro Anastasi, người đóng góp rất ít vào lối chơi của đội bóng nhưng có thể ghi bàn vào bất kỳ lúc nào.
Vào thời đại ấy thì kiểu trung phong như Pietro rất phổ biến. Bạn cứ xây dựng lối chơi riêng, đừng tính đến trung phong của mình làm gì, cứ để cậu ấy làm duy nhất một nhiệm vụ là săn bàn mà thôi. Van Nistelrooy là dạng ấy. Bạn phải tạo cơ hội cho cậu ấy, nhưng Ruud rất ít khi làm bạn thất vọng. Đôi khi cậu ấy còn lập được những siêu phẩm.
Ruud được xem là chân sút hiệu quả nhất của Sir Alex
Thực tế Ruud là một trong những chân sút ích kỷ nhất mà tôi từng thấy. Thành tích ghi bàn trở thành một nỗi ám ảnh của cậu ấy. Mặc kệ lối chơi đội bóng, mặc kệ bao nhiêu bước chạy phải bỏ ra trước khi dứt điểm, Ruud chỉ quan tâm đến một điều duy nhất là mình đã ghi bao nhiêu bàn? Đấy là một siêu sao trong lĩnh vực "một phát ăn ngay". Cậu ấy có thể lẻn ra sau lưng hậu vệ và tung chân dứt điểm một cách bất ngờ nhất.
Nếu đặt tất cả những chân sút tốt nhất mà M.U từng có lên bàn cân (Andy Cole, Eric Cantona, Van Nistelrooy, Rooney), Ruud là người hiệu quả nhất, dù người dứt điểm đa dạng nhất là Solskjaer.
Van Nistelrooy có nhiều bàn đẹp, nhưng tuyệt đại đa số là những pha dứt điểm cận thành khi trước mặt chỉ còn mỗi khung thành và thủ môn. Kỹ năng dứt điểm Solskjaer thật sự tuyệt diệu. Còn vì sao tôi lại không sử dụng Solskjaer thường xuyên trong thời gian mình còn cầm quân thì sẽ được đề cập trong một lúc khác.
Ban đầu tôi chờ đợi Ruud sẽ tham gia nhiều hơn vào việc xây dựng lối chơi. Thỉnh thoảng cậu ấy vẫn làm việc ấy, nhưng phần lớn thời gian Ruud chỉ lởn vởn trong vòng cấm. Cậu ấy không thích là một phần, phần khác cậu ấy cũng không có đủ thể lực để làm nhiều việc cùng lúc.
Trong những đợt kiểm tra thể lực hay tốc độ, thành tích của Ruud luôn rất lẹt đẹt. Nhưng đấy là người mà chỉ cần đưa quả bóng hướng về phía khung thành, cậu ấy sẽ lo phần việc còn lại.
Mất một chân sút thượng thặng dường ấy, ai lại không cảm thấy buồn.
* Mời các bạn đón đọc Tự truyện Sir Alex Ferguson (Kỳ 19) vào lúc 7h sáng thứ Bảy (7/12).