Tự truyện Sir Alex Ferguson (Kỳ 17)
Một đêm đầy tuyết tháng Giêng năm 2010, tôi đang ở nhà thì điện thoại có tin nhắn. "Tôi không biết Ngài nhớ tôi không," tin nhắn ấy viết. "Nhưng tôi muốn gọi điện hỏi thăm một tí". Tin nhắn ấy là từ Ruud van Nistelrooy.
Ngày 24/10/2013, tự truyện của Sir Alex Ferguson đã được chính thức phát hành, tạo nên “con sốt” với các CĐV của “Quỷ đỏ”. Trong cuốn sách mới này, cựu thuyền trưởng của MU đã tiết lộ những “thâm cung bí sử” liên quan tới rất nhiều ngôi sao hàng đầu của Quỷ đỏ từ quá khứ đến hiện tại. Trước sự chờ đợi của các CĐV MU, chúng tôi sẽ giới thiệu lược trích 1 số nội dung của tự truyện của Sir Alex Ferguson, được đăng vào các sáng thứ Ba, Năm, Bảy hàng tuần. |
Kỳ 17: Chuyện lời xin lỗi
Chúa ơi, chuyện gì thế nhỉ. Ruud đã rời đội được 4 năm rồi còn gì. Tôi quay sang hỏi Cathy. Bà ấy trả lời nửa đùa nửa thật: "Chắc nó muốn xin về lại United đấy".
"Bớt giỡn nào," tôi đáp.
Tôi thật sự không đoán ra được là Van Nistelrooy muốn nói chuyện gì. Nhưng tôi vẫn hồi đáp OK. Và cậu ấy gọi ngay tức thì. Đầu tiên là những câu chuyện nhỏ nhặt, xã giao quen thuộc. Chuyện chấn thương, chuyện dự bị, chuyện sự nghiệp, bla bla bla. Cuối cùng Van Nisterlooy mới đi vào mục đích chính của cuộc đàm thoại: "Tôi muôn xin lỗi Ngài vì hành xử của mình trong năm cuối ở United".
Tôi luôn thích những người biết xin lỗi, thậm chí là ngưỡng mộ. Trong thế giới bóng đá tràn ngập lòng tự ái, người ta dần quên mất sự tồn tại của từ "xin lỗi". Các cầu thủ luôn được CLB, truyền thông, những người đại diện và bè bạn ca ngợi hết lời, họ không còn nghĩ mình cần phải dùng đến từ ấy nữa.
Vì thế thật bất ngờ và thú vị khi nhận được cuộc gọi từ một cố nhân, sau bao nhiêu năm chỉ để nói: "Tôi sai rồi, xin lỗi Ngài".
Ruud không giải thích gì thêm. Lẽ ra tôi phải tận dụng ngay cơ hội ấy để hỏi: "Tại sao mọi thứ lại trôi theo chiều hướng đó vậy?".
Trước thời điểm mà Ruud gọi cho tôi, trong đêm đông ấy, tôi biết có 2-3 CLB Premier League muốn có cậu ấy, nhưng đấy dứt khoát không phải là lý do mà Ruud gọi cho tôi.
Bạn không việc gì phải nối lại mối quan hệ với Man United nếu muốn chơi cho một đội bóng khác tại Anh. Hành động của Ruud, tôi xem nó như một phức cảm tội lỗi nhiều hơn. Nỗi niềm áy náy ấy có lẽ đã theo cậu ấy suốt nhiều năm trời. Nhưng vào thời điểm bốc máy gọi điện cho tôi, Ruud đã thật sự là một người trưởng thành.
Mối quan hệ thầy trò của chúng tôi xuất hiện những rạn nứt đầu tiên khi Ruud luôn miệng phàn nàn với Carlos Queiroz về Ronaldo, đôi khi là những tranh cãi to tiếng. Rồi Ruud chuyển thái độ khó chịu sang Gary Neville. Gary thì không lo ngại gì việc ấy.
Van Nistelrooy đã có những bất đồng với Sir Alex tại MU
Nạn nhân tiếp theo của cơn thịnh nộ từ Ruud là David Bellion. Mùa bóng cuối cùng của cậu ấy tại United tràn ngập những cuộc cãi vã, nhưng mục tiêu chính của Van Nistelrooy vẫn là Ronaldo.
Cuối mùa bóng trước đó, 2004-05, chúng tôi vào đến chung kết Cúp FA, gặp Arsenal. Van Nistelrooy có một trận đấu đáng quên. Mới trước đó vài ngày, người đại diện của cậu ấy là Rodger Linse, đã đến gặp David Gill để thông báo: "Ruud muốn rời United". Chỉ vài ngày trước một trận đấu quan trọng như thế, rõ ràng Ruud đã chọn không đúng thời điểm một chút nào.
David hỏi vì sao Ruud lại không còn muốn chơi cho United nữa, Linse đáp là vì tham vọng của United. Van Nistelrooy không tin chúng tôi đủ lực để vô địch Champions League nữa. Quan điểm của cậu ấy: có quá nhiều cầu thủ trẻ trong đội hình, những người như Rooney và Ronaldo. Đấy không phải là một đội hình để vô địch những danh hiệu lớn.
Sau trận chung kết Cúp FA, David gọi Rodger để thu xếp một cuộc gặp giữa Van Nistelrooy và tôi. Chúng tôi có vị thế vững vàng vì Real Madrid - CLB mà anh ấy muốn chuyển đến - không hề sẵn sàng trả 35 triệu bảng mà chúng tôi yêu cầu.
Đấy là lý do của cuộc nổi loạn. Nếu Real chịu chi 35 triệu bảng, không việc gì cậu ấy phải làm loạn lên như thế. Tất cả những cuộc cãi vã có lẽ đều không nằm ngoài mục đích buộc chúng tôi phải tống cậu ấy đi cho lẹ. Một ý tưởng ngớ ngẩn.
Rồi chúng tôi gặp nhau. Ruud bảo mình không sẵn sàng chờ đợi cho đến khi Ronaldo và Rooney trưởng thành. "Nhưng chúng đều sẽ là những tài năng lớn," tôi nói. "Cậu nên ở lại mà dìu dắt chúng mới phải chứ". Nhưng Ruud vẫn một mực tuyên bố là mình không thích chờ đợi.
Tôi lại nói: "Chúng ta đều không thích thua những trận chung kết, chúng ta càng không muốn mất chức vô địch Premier League. Nhưng để xây dựng đội hình, thì cần phải kiên nhẫn chứ. Sự kiên nhẫn ấy không chỉ đến từ phía tôi mà còn từ phía các cầu thủ nữa. Hãy tin tôi, đây sẽ lại là một đội bóng rất mạnh". Cậu ấy đồng ý với lời thuyết phục ấy. Chúng tôi bắt tay và tạm biệt.
Cũng mùa bóng ấy chúng tôi ký với Evra và Vidic trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Một cách gián tiếp, 2 bản hợp đồng này đã khiến cho mối rạn nứt giữa Van Nistelrooy và United trở nên rõ ràng hơn nữa.
Vì cậu ấy là trung phong số 1 nên tôi phải cho Louis Saha ra sân tại Cúp Liên đoàn. Đến trận chung kết, tôi nói với Ruud: "Nếu đến trận đấu chót mà tôi lại giam Louis trên ghế dự bị thật bất công. Tôi biết cậu thích đá trận chung kết này, hy vọng tôi có thể tung cậu vào sân thay người".
Trận chung kết ấy, chúng tôi kiểm soát hoàn toàn thế trận trước Wigan và tôi xem đấy là một thời cơ tuyệt vời để tung Evra và Vidic vào sân. Tôi quay sang Ruud và nói: "Tôi sẽ cho 2 tân binh vào sân, để họ tận hưởng cảm giác vô địch một danh hiệu cùng với M.U". Tôi không bao giờ quên lời đáp của cậu ấy: "Con mẹ ông!". Carlos Queiroz quay sang nhìn Ruud. Băng ghế huấn luyện trở nên căng thẳng. Các cầu thủ khác nói với cậu ấy: "Cẩn thận mà giữ cái mồm".
* Ruud đã tự tay đốt cháy con thuyền của mình. Theo Sir Alex, sau sự cố ấy, hành xử của Ruud đã tệ lại càng tệ hơn nữa. Mời các bạn đón đọc Tự truyện Sir Alex Ferguson (Kỳ 18) vào lúc 7h sáng thứ Năm (5/12).