Tự truyện Sir Alex Ferguson (Kỳ 15)
Roy Keane là cầu thủ tràn đầy năng lượng, gan dạ và máu lửa, bên cạnh bản năng chiến thuật hết sức tuyệt vời. Anh ta là người giàu ảnh hưởng nhất trong phòng thay quần áo trong thời gian chúng tôi làm việc cùng. Roy luôn giữ cho các cầu thủ trong phòng thay quần áo tràn đầy động lực và quyết tâm. Lẽ ra đấy là việc của tôi. Nhưng tôi không cảm thấy có vấn đề gì trong việc "lấn sân" này cả.
Ngày 24/10/2013, tự truyện của Sir Alex Ferguson đã được chính thức phát hành, tạo nên “con sốt” với các CĐV của “Quỷ đỏ”. Trong cuốn sách mới này, cựu thuyền trưởng của MU đã tiết lộ những “thâm cung bí sử” liên quan tới rất nhiều ngôi sao hàng đầu của Quỷ đỏ từ quá khứ đến hiện tại. Trước sự chờ đợi của các CĐV MU, chúng tôi sẽ giới thiệu lược trích 1 số nội dung của tự truyện của Sir Alex Ferguson, được đăng vào các sáng thứ Ba, Năm, Bảy hàng tuần. |
Kỳ 15: Công thần Roy Keane
Nhưng vào thời điểm Roy Keane rời United vào tháng 11/2005, mối quan hệ giữa chúng tôi đã sụp đổ hoàn toàn. Cho đến nay tôi vẫn giữ quan điểm rất mạnh mẽ về những gì đã dẫn đưa đến cuộc chuyển nhượng anh ấy sang Celtic. Nhưng trước hết, tôi phải nói về tầm ảnh hưởng to lớn của Roy với đội bóng đã.
Roy không bao giờ cảm thấy đủ, cho dù mình thi đấu tốt đến đâu. Anh ta muốn tất cả các đồng đội cũng đều phải tập luyện và thi đấu thật hoàn hảo. Đã có rất nhiều cầu thủ phải đối diện với cơn thịnh nộ của anh ấy khi chơi dưới sức. Khi Roy đến cùng lời khiển trách, không một ai có thể tránh né.
Trong thời gian cầm quân cho United, tôi rất may mắn được sở hữu những cầu thủ có trách nhiệm và cá tính mạnh mẽ để giữ cho đội bóng luôn trong khuôn khổ như Roy vậy. Có thể kể ra đây Bryan Robson, Steve Bruce, hay Eric Cantona. Nhưng không một ai đạt đến tầm ảnh hưởng như Roy.
Việc Roy áp đặt sự ảnh hưởng ấy cũng để lại nhiều câu chuyện ầm ĩ. Một lần nọ, tôi tiến vào phòng thay quần áo thì thấy Roy và Van Nistelrooy đang chuẩn bị xông vào nhau, buộc các cầu thủ khác phải lao vào can ngăn. Nhưng chí ít Van Nistelrooy còn có dũng khí chống lại Roy bởi không có nhiều người dám làm việc ấy.
Tôi tin - và Carlos Queiroz ở cùng phe với tôi - là Roy Keane thay đổi cách cư xử sau khi anh ấy nhận ra mình không còn là Roy Keane của ngày xưa nữa. Một phần sức mạnh đã từ bỏ anh ấy sau những chấn thương liên miên, cộng thêm gánh nặng của tuổi tác.
Chúng tôi cố thay đổi chức năng của Roy trong đội, vì tốt cho cả anh ấy lẫn United. Đã qua rồi cái thời Roy chạy ngay đến vị trí mới để nhận bóng ngay sau khi tung ra một đường chuyền.
Những ngày cuối không hạnh phúc
Nhưng anh ấy không chấp nhận thực tế. Roy quá kiêu hãnh. Nhưng Roy không chịu hiểu là chúng tôi không hề có ý muốn hạ thấp vai trò của anh ấy. Chấn thương hông rồi đầu gối nghiêm trọng, lại liên tục lao vào những pha tranh chấp cứng trên sân, sức khỏe nào chịu cho nổi.
Roy có một nguồn năng lượng đáng ngạc nhiên để mang vào trận đấu. Nhưng bước vào tuổi băm, nhiều thứ sẽ phải thay đổi. Chúng tôi yêu cầu Roy chỉ nên tập trung vào vấn đề phòng ngự, không cần phải lên xuống liên tục như trước nữa. Nhưng anh ta dứt khoát không từ bỏ cách chơi cũ của mình.
Vì những tranh cãi như thế là rốt cục chúng tôi buộc phải để cho Roy gia nhập Celtic. Anh ta cứ nghĩ mình là Peter Pan. Nhưng chả có ai trẻ mãi không già được.
Ryan Giggs là người tiến gần nhất đến cái ngưỡng "không tuổi" ấy, nhưng anh ấy chưa bao giờ dính phải chấn thương nào nghiêm trọng như Roy. Đặc biệt ca mổ ở hông đã ảnh hưởng khủng khiếp đến thể lực của anh ấy.
Rạn nứt đầu tiên trong mối quan hệ giữa chúng tôi đến vào giai đoạn tập huấn trước mùa bóng 2005/2006. Dưới sự thu xếp của Carlos Queiroz, chúng tôi quyết định đến cắm trại tại Vele do Lobo, một nơi tuyệt vời. Sân tập, phòng thể lực và những căn nhà nhỏ, tất cả đều hoàn hảo cho các cầu thủ.
Carlos đưa đội bóng đến đó trước, còn tôi nghỉ nốt những ngày hè cuối cùng tại Pháp rồi sang sau. Mọi người rất thích chỗ đóng quân của đội bóng, chỉ trừ Roy.
Khi tôi đến nơi, Carlos cho biết Roy liên tục phàn nàn. Anh ta bảo cơ sở vật chất ở đây đều dưới mức mong đợi. Roy dứt khoát không chịu ở trong căn phòng được xếp trước vì không có máy điều hòa. Mọi người thu xếp cho anh ta sang một căn khác, song vẫn không được. Roy cứ một mực phải chuyển sang ngôi làng kế bên cùng với gia đình mình.
Đêm đầu tiên, chúng tôi tổ chức tiệc barbecue ngoài trời, rất ấm cúng. Roy tiến đến và bảo có việc cần nói. Tôi đáp:
"Thôi nào, Roy, không phải lúc này chứ. Toàn đội đang vui. Có gì sáng mai hãy nói".
Buổi tập hôm sau vừa dứt, tôi kéo Roy ra một góc và hỏi:
"Chuyện gì thế Roy. Tôi đã nhìn qua mấy căn nhà rồi. Chúng ổn mà".
Roy chen ngang và liệt ra một danh sách những lời phàn nàn. Rồi anh ấy chỉ trích Carlos đã mang đội bóng đến một nơi tồi tệ. Những lời ấy khiến cho mối quan hệ giữa chúng tôi trở nên căng thẳng.
Khi chuyến tập huấn kết thúc, tôi gọi Roy đến phòng làm việc của mình và yêu cầu anh ấy xin lỗi Carlos. Nhưng anh ta dứt khoát không nghe. Từ thời điểm ấy tôi biết mình không thể kiểm soát được anh ấy nữa. Một vấn đề thật sự nghiêm trọng đã nảy sinh: anh ta nghĩ mình lớn hơn HLV trưởng.
* Màn thanh trừng của Sir Alex với Roy Keane đã được thực hiện ra sao? Mời các bạn đón đọc Tự truyện Sir Alex Ferguson (Kỳ 16) vào 7h sáng thứ Bảy 30/11.