Tự truyện Sir Alex Ferguson (Kỳ 14)
Một chuyến chuyên cơ mang Ronaldo sang Manchester cùng với mẹ, chị gái Jorge Mendes và luật sư của cậu ấy. Tốc độ gút lại vụ chuyển nhượng này thật đáng kinh ngạc.
Ngày 24/10/2013, tự truyện của Sir Alex Ferguson đã được chính thức phát hành, tạo nên “con sốt” với các CĐV của “Quỷ đỏ”. Trong cuốn sách mới này, cựu thuyền trưởng của MU đã tiết lộ những “thâm cung bí sử” liên quan tới rất nhiều ngôi sao hàng đầu của Quỷ đỏ từ quá khứ đến hiện tại. Trước sự chờ đợi của các CĐV MU, chúng tôi sẽ giới thiệu lược trích 1 số nội dung của tự truyện của Sir Alex Ferguson, được đăng vào các sáng thứ Ba, Năm, Bảy hàng tuần. |
Kỳ 14: Ronaldo và Messi, ai cũng là số 1
Một đêm nọ tôi ngồi xem phim. Nanh Trắng, một phim chuyển thể từ sách của Jack London nói về công cuộc tìm vàng ở Klondike. Công việc ấy cũng giống như của một scout (tuyển trạch viên) vậy.
Bạn xem một trận đấu và nhìn thấy một George Best, một Ryan Giggs, hay một Bobby Charlton. Đấy chính là cảm giác tôi có được khi xem trận đấu ở Lisbon. Ở Cristiano, tôi thấy một siêu sao của tương lai.
Cái giá cuối cùng của Cristiano là 12 triệu bảng Anh, cộng thêm những phụ phí. Sporting cũng có điều khoản được ưu tiên mua lại nếu chúng tôi quyết định bán Cristiano đi.
Sau này khi bán Crisitano cho Real Madrid, tôi cũng có gọi cho Sporting đàng hoàng: "Trả 80 triệu bảng thì tôi bán cho các anh, thay vì Real". Tất nhiên là không có tấm séc nào từ phía đội bóng Bồ Đào Nha cả.
Ferdinand, Giggs, Scholes và Neville là những người giục tôi phải ký với Cristiano sau đêm Lisbon. Vì thế khi đến đây, Cristiano biết mình được chào đón.
Trận đầu tiên của Ronaldo tại MU là gặp Bolton vào ngày 16/8/2003
Trận đầu tiên của cậu ấy cho M.U diễn ra trước Bolton trên sân nhà vào ngày 16/8/2003. Cậu ấy vào sân từ ghế dự bị và mất bóng ngay từ tình huống giữa sân. Mặc kệ, Cristiano giơ tay xin đường chuyền tiếp theo. "Cậu bé này lúc nào cũng muốn có bóng", khi ấy tôi nghĩ.
Lần chạm bóng tiếp theo, Cristiano mang về một quả phạt đền, nhưng Van Nistelrooy đã sút hỏng. Sau đó, theo bản năng tự nhiên, cậu ấy di chuyển sang cánh phải và thực hiện 2 quả tạt nguy hiểm.
Quả đầu tiên tìm đến Scholes, người chuyền lại cho Van Nistelrooy dứt điểm. Một ngày không may cho chàng trai người Hà Lan khi thủ môn đội bạn lại đỡ được, song Giggs đã thành công trong pha sút bồi, ghi bàn thứ 2 cho M.U.
Sân Old Trafford ồ lên hân hoan. Với Cristiano, họ cũng nhìn ra ngay một ngôi sao của tương lai, một người có đủ tố chất để trở thành một thần tượng mới của Old Trafford từ sau Eric Cantona. Sau này, Cristiano rốt cục vẫn không thể thay thế được vị thế thần tượng của Cantona, nhưng tài nghệ của cậu ấy thì không ai có thể phủ nhận.
Pha ghi bàn của Ronaldo trong trận bán kết Champions League 2009 với Arsenal chứng tỏ cậu ấy là một ông vua trong những pha phản công. Quả bóng di chuyển giữa Park, Rooney và Ronaldo với tốc độ kinh khủng.
Tôi từng khuyên cậu ấy: "Hãy sải những bước chân dài hơn. Hãy tập di chuyển cùng một quãng đường với số sải chân ít nhất, hãy khiến cơ thể mình vận động ít lại và suy nghĩ nhiều hơn". Cristiano đã làm đúng như vậy.
Trước trận chung kết Cúp FA tại Cardiff mà chúng tôi hạ Millwall 3-0, trợ lý mới Walter Smith hỏi tôi về các tài năng hiện có của M.U.
"Thế còn Ronaldo thì sao? Cậu ấy có giỏi như ông nói không?".
"Tất nhiên, giỏi không thể tin được. Ngay cả khi không chiến, cu cậu cũng là một kẻ cừ khôi".
"Ồ, không. Tôi thấy cậu ấy không chiến cũng xoàng thôi".
Ngay trong trận đấu tiếp theo với Birmingham, Cristiano đã ghi bàn từ một cú đánh đầu tuyệt vời. Tôi chỉ vừa quay sang nhìn, Walter Smith đã nói ngay: "Rồi, rồi, em biết rồi sếp. Khỏi nói".
Một tình huống nghiêm trọng xảy ra với Ronaldo tại World Cup 2006. Anh ta nháy mắt về phía băng ghế huấn luyện sau khi Rooney bị thẻ đỏ vì giẫm lên người Ricardo Carvalho. Hôm ấy nhiều người đã tin là Rooney và Ronaldo khó mà nhìn mặt nhau được nữa, chứ đứng nói chuyện tiếp tục thi đấu với nhau trên sân.
Khi World Cup kết thúc, tôi đã nhắn tin bảo Rooney gọi lại. Anh ấy bảo nếu có thể thì thu xếp một cuộc phỏng vấn để cho mọi người thấy là giữa họ không hề có hiềm khích gì.
Sự rộng lượng của Rooney khiến Ronaldo cảm kích. Khi ấy nhà của Ronaldo bị ném đá, cùng một lô những lời đe dọa. Cậu ấy nghĩ mình đã đốt hết tất cả những nhịp cầu và chiếc thuyền trở lại Manchester. Nhưng Rooney đã gọi trực tiếp cho Ronaldo và thuyết phục cậu ấy ở lại. Đấy không phải là lần đầu tiên 2 cầu thủ của Untied va chạm với nhau khi về đá cho đội tuyển quốc gia. Năm 1965, Nobby Stiles và Denis Law cũng đã chạm nhau nảy lửa.
Sir Alex đáng giá cao cả Ronaldo và Messi
Đúng là Ronaldo đã chạy đến để gây áp lực khiến trọng tài đuổi Rooney. Nhưng Ronaldo chỉ nghĩ đúng một việc vào thời điểm ấy - làm sao giúp Bồ Đào Nha thắng trận đấu - mà không quan tâm đến mùa bóng tiếp theo tại United phải ra sao.
Sau đó cậu ấy đã hối hận. Khi gặp Cristiano tại một biệt thự ở Bồ Đào Nha, tôi nói: "Cậu là một trong những cầu thủ dũng cảm nhất từng đến Man United, nhưng bỏ đi lúc này là hèn nhát". Rồi tôi kể lại câu chuyện Beckham cũng bị CĐV đe dọa, thù ghét sau chiếc thẻ đỏ ở World Cup 1998. "Rốt cục anh ta cũng vượt qua với thứ vũ khí lợi hại nhất: quả bóng. Cậu cũng nên như vậy, con ạ".
Một trong những trận đầu tiên của Ronaldo sau World Cup 2006 diễn ra trước Charlton. Một CĐV gần đường piste đã gầm lên: "Thằng con hoang Bồ Đào Nha".
Vài phút sau, cậu ấy đi bóng qua 4 cầu thủ truy cản rồi sút rung rinh xà ngang. Từ ấy đến hết trận gã CĐV kia ngồi im thin thít, cứ như sợ càng la thì càng khiến Ronaldo đá hay hơn vậy.
Ronaldo tiếp tục chơi tuyệt vời và phối hợp cực kỳ ăn ý với Rooney. Tôi thật mãn nguyện khi rắc rối đã trôi qua một cách mỹ mãn. Chúng tôi đã giữ được Ronaldo cho đến khi vô địch Champions League 2008 tại Moscow.
Mùa hè 2012, tôi dự một chương trình talkshow của BBC do Dan Walker làm host, Peter Schmeichel và Sam Allardyce làm khách mời. Trước câu hỏi Messi và Ronaldo ai giỏi hơn, tôi đã nói: "Ronaldo có thể hình và thể lực tốt hơn. Cậu ấy không chiến giỏi hơn, dùng 2 chân đều hơn và cũng nhanh hơn. Nhưng Messi có những pha chạm bóng kỳ diệu".
Còn Schmeichel thì nghĩ Ronaldo có thể đá trong một đội bóng dở, Messi thì không. Anh ta tin là Messi dựa nhiều vào Xavi và Iniesta.
Tôi thì không thể xếp được ai hơn ai, vì cho ai xuống vị trí thứ nhì cũng đều bất công cả. Còn một điều cuối cùng nữa mà tôi cảm thấy vui. Đó là mối quan hệ giữa tôi và cậu ấy vẫn vui vẻ sau cuộc chuyển nhượng sang Real.
* Phần tiếp theo Sir Alex sẽ kể về một trong những cầu thủ giàu ảnh hưởng nhất trong lịch sử M.U: Roy Keane. Mời các bạn đón đọc Tự truyện Sir Alex Ferguson (Kỳ 15) vào 10h sáng thứ Năm 28/11.