Tự truyện Sir Alex Ferguson (Kỳ 13)
Thời gian đầu sự nghiệp, rõ ràng Cristiano đã diễn hơi nhiều, không thể chối bỏ điều đó. Những bài học bóng đá đầu tiên của cậu ấy đến trong một môi trường bóng đá đầy tính biểu diễn. Chính vì việc quá ham biểu diễn mà Cristiano luôn phải hứng chịu những lời nhận xét cay nghiệt và không đúng với tài năng thực sự của cậu ấy.
Ngày 24/10/2013, tự truyện của Sir Alex Ferguson đã được chính thức phát hành, tạo nên “con sốt” với các CĐV của “Quỷ đỏ”. Trong cuốn sách mới này, cựu thuyền trưởng của MU đã tiết lộ những “thâm cung bí sử” liên quan tới rất nhiều ngôi sao hàng đầu của Quỷ đỏ từ quá khứ đến hiện tại. Trước sự chờ đợi của các CĐV MU, chúng tôi sẽ giới thiệu lược trích 1 số nội dung của tự truyện của Sir Alex Ferguson, được đăng vào các sáng thứ Ba, Năm, Bảy hàng tuần. |
Kỳ 13: Những phán xét bất công
Nhưng Cristiano đã thay đổi, thật sự thay đổi. Một trong những yếu tố rất hay bị những người chỉ trích bỏ qua chính là tốc độ của cậu ấy.
Crisitano thường xuyên di chuyển vời tốc độ cực đại. Những lúc ấy, chỉ cần một pha va chạm nhẹ là có thể dẫn đến việc té ngã, chấn thương. Cũng chả cần phải va chạm, chỉ cần đột ngột đổi hướng là có thể tự gây ra chấn thương rồi.
Nhưng từ khi Crisitano bước vào bóng đá đỉnh cao, cậu ấy chấn thương bao nhiêu lần? Ở CR7 có một sự hài hòa không thể tin được giữa tốc độ và khả năng giữ thăng bằng của cơ thế. Việc không nhận ra, hoặc cố tình lờ đi việc ấy luôn là một điều bất công với Cristiano.
Thời gian đầu sự nghiệp, tôi đồng ý, cậu ấy đá hơi cá nhân. Và Carlos (Queiroz) đã dành nhiều thời gian để thay đổi điều ấy.
Anh ấy nói với Crisitano liên tục: "Này nhóc, cậu chỉ có thể trở thành một cầu thủ tuyệt vời nếu như những người ngoài Man United cũng thừa nhận cậu. Ở đây mọi người đều biết cậu giỏi, nhưng vậy là chưa đủ. Khi cậu có thể tung ra những đường chuyền tốt, những quả tạt chính xác và đặc biệt là phải vào đúng thời điểm, người ta sẽ không thể đọc vị cậu được. Đấy là cơ sở để người ta gọi cậu là một cầu thủ tuyệt vời".
Các đối thủ biết rõ Cristiano là một cầu thủ như thế nào. Họ biết cậu ấy sẽ giữ bóng và làm các đồng tác đánh lừa. Nhưng nếu nhìn vào trận bán kết với Arsenal (lượt về Champions League mùa 2008-2009), bạn sẽ thấy rất rõ một sự biến chuyển.
Chúng tôi thực hiện một pha phản công, Ronaldo giật gót lại cho Park ji Sung và chúng tôi đã đưa bóng được vào lưới chỉ sau 9 giây. Chỉ 9 giây cho một pha bóng. Từ một cầu thủ phải giữ bóng để thể hiện kỹ thuật cá nhân, Ronaldo đã thật sự thay đổi với mong muốn thuyết phục tất cả mọi người rằng mình thật sự là một cầu thủ xuất chúng.
Việc ham biểu diễn mà Ronaldo luôn phải hứng chịu những lời chỉ trích từ Sir Alex
Cái khát vọng chứng tỏ ấy, bạn không cách gì tách nó ra khỏi được cậu ấy. Dù cho phải hứng chịu bao nhiêu quả xoạc bóng đi nữa, cậu ấy cũng ngạo nghễ: "Đừng hòng buộc ta rời khỏi sân. Ta là Ronaldo". Cậu ấy có một niềm tin khủng khiếp về bản thân. Cậu ấy luôn biết cách tự nâng màn trình diễn của mình lên.
Mọi người đều cảm thấy thoải mái với Cristiano trên sân tập. Họ giúp cậu ấy học hỏi và tiến bộ. Lần đầu tiên bị xoạc bóng tại Carrington, cậu ấy đã cất tiếng thét thất thanh. "Aaggh!". Nhưng rất nhanh chóng cậu ấy biết cách để tránh khỏi những pha vào bóng.
Đấy là một chàng trai cực kỳ thông minh. Sau khi nhận ra đồng đội không thích những màn la hét và lăn lộn trên sân, cậu ấy cũng không làm nữa.
Mặc dù rất nhiều CLB đều tuyên bố mình có thể ký với Cristiano (Real Madrid và Arsenal chẳng hạn), nhưng chúng tôi rốt cục đã thành công nhờ có những liên kết tốt với Sporting Lisbon. Khi Carlos Queiroz gia nhập M.U hồi 2002, anh ấy nói với tôi: "Có một thằng nhóc ở Sporting mà chúng ta phải hết sức chú ý".
"Ai thế?", tôi hỏi, vì lúc ấy phải có 2, hay 3 ngôi sao trẻ đang nổi.
"Ronaldo," Carlos đáp.
Khi ấy Cristiano hãy còn đang chơi ở vị trí tiền đạo. Carlos bảo chúng tôi phải hành động thật nhanh vì cậu bé này sở hữu tài năng đặc biệt. Thế là chúng tôi cử Jim Ryan đến xem các buổi tập của Sporting, như một phần của liên kết trao đổi HLV giữa 2 CLB.
Khi còn khoác áo Sporting Lisbon, Ronaldo từng "đánh bại" O'Shea (MU) trong trận giao hữu
Jim trở về và nói: "Tôi thấy một cậu nhóc, tôi nghĩ cậu ta là tiền vệ cánh, nhưng lại đá tiền đạo ở đội trẻ. Không thể chờ lâu được nữa. Phải đánh cược thôi".
Thế là chúng tôi mang cái tên Ronaldo ra nói chuyện với Sporting và nhận được phản hồi là họ muốn giữ cậu ấy thêm 2 năm. Tôi đề nghị ngay một thỏa thuận: Cristiano sẽ ở lại đúng 2 năm rồi sang United. Cuộc thương thảo ấy không có bóng dáng của người đại diện nào, chỉ là giữa 2 CLB với nhau.
Mùa hè năm ấy Carlos rời M.U để sang Real Madrid và chúng tôi đến Mỹ cho chuyến du đấu tập huấn. Peter Kenyon thì rời đội sang Chelsea, Juan Veron cũng thế. Nhưng trước đấy, M.U đến sân mới của Sporting (được xây cho Euro 2004) để đá giao hữu.
Trận ấy tôi cử John O'Shea đá hậu vệ cánh phải. Nhưng khi thấy cậu ấy liên tục bị Ronaldo vượt qua, tôi đã phải hét lên: "John, ơ kìa, cậu không kèm à. Kèm cho chặt vào chứ".
John rụt vai lại: "Em kèm rồi mà sếp". Một số cầu thủ trên ghế dự bị đã phải bật dậy: "Cu cậu ấy khá phết nhỉ". Tôi đáp lại: "Ngon lành mà, cầu thủ của mình đấy", cứ như thể là tôi đã gút lại vụ này phải 10 năm trước vậy.
Rồi tôi nói với người phụ trách vấn đề trang phục của đội: "Ông lên chỗ của Ban lãnh đạo và nói Kenyon xuống sân ngay giờ nghỉ. Không gút xong vụ này, chúng ta không rời sân".
"Nó giỏi dữ vậy sao," Kenyon hỏi sau khi đã xuống sân.
"John kết thúc trận đấu với chứng đau nửa đầu đấy. Ông ký ngay cho tôi".
Kenyon liên lạc với Sporting rồi hồi đáp: "Real Madrid đàm phán trước rồi, 8 triệu bảng".
"Vậy thì đề nghị 9 triệu chứ sao nữa" tôi nói.
* Sir Alex sẽ so sánh Ronaldo và Messi như thế nào?. Mời các bạn đón đọc Tự truyện Sir Alex Ferguson (Kỳ 14) vào 7h sáng thứ Ba 26/11.