Tự truyện Sir Alex Ferguson (Kỳ 11)
Tiếp nối câu chuyện về những cầu thủ được ký vội vã khoảng thời gian đầu thập niên 2000, lần này Ferguson nói về Kleberson, đến United sau khi tỏa sáng tại World Cup 2002, và cả vụ vồ hụt Ronaldinho.
Ngày 24/10/2013, tự truyện của Sir Alex Ferguson đã được chính thức phát hành, tạo nên “con sốt” với các CĐV của “Quỷ đỏ”. Trong cuốn sách mới này, cựu thuyền trưởng của MU đã tiết lộ những “thâm cung bí sử” liên quan tới rất nhiều ngôi sao hàng đầu của Quỷ đỏ từ quá khứ đến hiện tại. Trước sự chờ đợi của các CĐV MU, chúng tôi sẽ giới thiệu lược trích 1 số nội dung của tự truyện của Sir Alex Ferguson, được đăng vào các sáng thứ Ba, Năm, Bảy hàng tuần. |
Kỳ 11: Bước chuyển giao lịch sử
Khi chúng tôi ký hợp đồng thì Kleberson hãy còn thi đấu tại Brazil. Đấy là một ví dụ điển hành cho sự mạo hiểm khi thực hiện một hợp đồng vội vã.
Chúng tôi đã dành rất nhiều thời gian để theo Vieira, một sự lựa chọn hoàn hảo để thay Keane. Anh ta hiểu bóng đá Anh và có tố chất thủ lĩnh.
Dấu hiệu để bạn biết một cầu thủ tuyệt vời là đối phương sáng tác bài hát cho anh ta. Các CĐV đối thủ luôn hát những bài hát hòng gây xao nhãng cho Vieira. Họ làm vậy vì sợ Vieira, cũng như từng sợ (Alan) Shearer. Nhưng Kenyon báo lại là không thể mua Vieira nên đành chuyển hướng sang Kleberson.
Kleberson là một cầu thủ tài năng, nhưng chúng tôi đã không đánh giá kỹ lưỡng xuất thân và cá tính của anh ấy, một điều mà sau đó tôi đã hết sức rút kinh nghiệm. Khi Kleberson, khi ấy 23 tuổi, đến United thì chúng tôi mới giật mình phát hiện: anh ta đã cưới một cô bé 16 tuổi. Cô bé này mang luôn cả gia đình mình sang Anh.
Kleberson (trái) là bản hợp đồng thất bại của Sir Alex
Chúng tôi đến tập huấn trước mùa bóng ở Bồ Đào Nha, chỉ có cầu thủ mới được hiện diện trong bữa ăn sáng của đội. Vậy mà Kleberson cùng ngồi ăn tỉnh bơ với ông bố vợ. Anh ta cũng không đủ tự tin để học tiếng Anh.
Kleberson có thể lực và kỹ năng tuyệt vời, nhưng anh ta không thể hiện được cá tính của mình tại M.U. Có thể cách tôi dùng Kleberson khác với đội tuyển Brazil, nơi anh ấy trám vào những khoảng trống do Cafu và Roberto Carlos để lại khi lên tham gia tấn công. Đấy là một sai lầm trong việc đánh giá cầu thủ.
Chúng tôi đã theo dõi Ronaldo rất lâu trước khi ký. Chúng tôi thử ký với Rooney khi cậu ấy mới 14, quay trở lại khi cậu ấy 16 và chính thức ký ở tuổi 17. Còn với "những Veron" và "những Kleberson" thì đúng là hỏng. Không phải ký đại cho có mà là ký quá nhanh, quá ẩu.
David Bellion thì lại là một trường hợp khác. Chúng tôi bán anh ấy cho Nice với giá 1 triệu euro, đến khi anh ấy sang Bordeaux thì M.U lại có thêm tiền phụ trội. Đấy là dạng cầu thủ để đầu tư, không phải dùng lâu dài.
Tôi đã cố mọi cách để có được chữ ký của Paolo di Canio. Một lần nọ tôi ngỡ như đã có tiền đạo người Italia, chúng tôi đã thương thảo xong tất cả rồi, nhưng đến phút chót anh ta lại đòi thêm tiền. Thương lượng vì thế mà đổ vỡ. Nhưng đấy là dạng cầu thủ mà tôi luôn thích, một người có thể khiến các CĐV ngồi yên trên ghế, cũng có thể khiến họ bật dậy như chiếc lò xo.
Rồi Ronaldinho, một hợp đồng khác cũng vuột khỏi tay M.U trong gang tấc. Anh ta đã đồng ý sang Old Trafford, nhưng lại quay ngoắt 180 độ và chuyển sang Barcelona vào phút chót. Đấy cũng là thời gian mà chúng tôi chú ý đến Cristiano Ronaldo.
MU đã không thể có Ronaldinho
Trong trận giao hữu với Sporting Lisbon, tôi cứ hết lên với John O'Shea: "Kèm sát gã ấy vào, Sheasy". John đáp trong hơi thở mệt nhọc: "Không sát nổi, sếp ơi".
Một tháng sau, David Gill gọi điện thông báo với tôi: "Ông cần phải biết tin này, (Peter) Kenyon đã sang Chelsea luôn rồi".
Kenyon sang làm cho Abramovich và chiếc ghế Giám đốc điều hành thuộc về David. Ngay lập tức khâu chuyển nhượng có sự cải thiện. Tôi có cảm giác Kenyon không thể đảm được nhiều công việc cùng lúc, vì thế anh ta hay thất bại trong những nhiệm vụ quan trọng. Trong khi điều bạn cần nhất ở một người quản lý như thế là phải hoàn thành những nhiệm vụ được giao.
Khi David Gill ngồi vào chiếc ghế nóng, tôi đã sợ là anh ta không hiểu hết chức năng của mình. David là một chuyên viên về kế toán. Lời khuyên của tôi dành cho anh ta khi ấy là: "Hay rút kinh nghiệm từ Peter, đừng ôm đồm quá nhiều việc. Hãy tin tưởng mà giao việc cho những người khác".
Cho đến khi đã giải nghệ thì tôi có thể khẳng định: David chính là người sếp giỏi nhất mà tôi từng làm việc cùng. Đẳng cấp hạng nhất, thẳng thắn và rất dễ thảo thuận. David luôn biết mình đang đứng đâu trong những cuộc thương thảo.
Martin Edwards cũng có kiến thức tốt về bóng đá, nhưng không thể so được với David. Anh ấy sẵn sàng nói ra những điều mà bạn không thích, chứ không giấu diếm nó.
Martin luôn ủng hộ tôi hết mình, nhưng tôi luôn bị trả thu nhập thấp hơn mức xứng đáng cho đến khi David lên làm Giám đốc điều hành. Đưa ra những lời khen thì ai làm cũng được, nhưng cần phải dành cho người làm việc mức thu nhập xứng đáng nữa. Đấy mới là cách ghi nhận tốt nhất.
Khi United đổi chủ, David cũng trải qua một khoảng thời gian thật sự khó khăn. Nhà Glazer liệu có thay đổi bộ máy điều hành không? Có xới tung mọi thứ lên không? Truyền thông cũng soi vào rất nhiều khía cạnh của CLB, đặc biệt là những khoản nợ. Nhưng vốn là một chuyên gia kế toán, David đã vượt qua giai đoạn ấy một cách tuyệt vời.
Cùng với David, United đã có được 3 trong số những bản hợp đồng tốt nhất dưới thời của tôi: Van der Sar, Rooney và Ronaldo. Van der Sar. Cùng với David, chúng tôi đã có Evra, Vidic, Carrick, mở ra một thời kỳ thành công rực rỡ.
* Alex Ferguson sẽ viết về ngôi sao số 1, người được ông yêu quý nhất, người đặc biệt nhất: Cristiano Ronaldo. Mời các bạn đón đọc Tự truyện Sir Alex Ferguson (Kỳ 12) vào 7h sáng thứ Năm 21/11.