Tự truyện gây "sốc" của Ibrahimovic (Kỳ 79)
Tôi đã không ngủ quên trong bồn tắm trong đêm Milan giành Sucdetto như đã từng ngủ không biết gì thời còn ở Juventus, nhưng cảm giác vui mừng đến hoang dại thì vẫn vậy.
Cuốn tự truyện "Tôi là Zlatan" là một hiện tượng ngay khi vừa ra đời. Với lối viết phóng túng, cách kể chuyện lôi cuốn và nội dung đi thẳng vào thực tế những gì Zlatan đã trải qua, cuốn sách đã bán hơn 700.000 bản chỉ riêng ở Thụy Điển và được đề cử giải văn học. Được phát hành rộng rãi ở 15 quốc gia, "Tôi là Zlatan" được đánh giá là cuốn tự truyện hay nhất, chân thật nhất và sống động nhất từng được viết bởi một cầu thủ bóng đá. Được nhà văn, nhà báo David Lagercrantz chấp bút, cuốn sách càng có một lối kể chuyện đậm chất văn học. Xin lần lượt gửi đến bạn đọc lược trích 1 số nội dung của cuốn sách này. Từ 28/10, tự truyện "Tôi là Zlatan" được đăng vào các ngày thứ Hai, Tư, Sáu hàng tuần. |
Kỳ 79: Những ký ức
Bây giờ khi nghĩ lại, tôi vẫn còn rất nhiều cảm xúc. Đấy là năm thứ 6 của tôi trên đất Italia và năm nào tôi cũng giành được Scudetto, liệu có ai trong lịch sử đã từng làm được điều này chưa?
Năm ấy Milan không chỉ giành Scudetto, chúng tôi còn vô địch cả Siêu Cúp Italia nữa. Trận đấu ấy diễn ra tại Trung Quốc, nơi các CĐV đã bày tỏ sự hâm mộ khủng khiếp với tôi. Tôi đã ghi bàn và được bầu là cầu thủ hay nhất trận đấu. Đấy là danh hiệu thứ 18 của tôi trong sự nghiệp. Vâng, thứ 18, tôi hạnh phúc vô cùng.
Nhưng có điều gì đó chợt đến trong thời khắc hạnh phúc ấy. Đấy là khi tôi nhận ra bóng đá không còn là TẤT CẢ của cuộc đời tôi nữa.
Tôi đã có gia đình và đã nói không với đội tuyển quốc gia. Tôi thích Lars Lagerback. Nhưng tôi vẫn chưa quên được những gì xảy ra tại Gothenburg. Tôi không phải là người dễ quên và mau quên. Tôi muốn dành nhiều thời gian hơn cho Helena và bọn trẻ. Nhưng chuyện ở Gothenburg là chuyện nhỏ, những gì diễn ra ở Barcelona mới là nguyên nhân chính dẫn đến thay đổi trong cách tôi nhìn cuộc sống.
Mùa hè năm ấy nhiều đồng đội cũ của tôi tại Barcelona vô địch World Cup. Và tôi chợt nhớ về những mùa hè không ngơi nghỉ khi vừa dứt giải vô địch thì lại lên đường dự Euro hay World Cup cùng đội tuyển. Sự nghiệp đã lấy đi của tôi quá nhiều thời gian, khiến tôi bỏ lỡ nhiều thứ. Tôi gần như không thể ở nhà cùng bọn trẻ. Thời gian ấy Laberback cũng rời đội tuyển Thụy Điển. Erik Hamren lên thay và ông ấy đã gọi điện cho tôi:
- Chào Ibra, tôi là tân HLV.
- Tôi phải nói luôn với ông: tôi chưa có kế hoạch trở lại đội tuyển.
- Gì cơ ?
- Tôi không biết trên Liên đoàn người ta nói gì, có lẽ là vài lời hứa hão huyền, nhưng tôi không trở lại đâu.
- Trời ơi, Zlatan. Anh làm tôi chưng hửng quá. Quả tình tôi chả biết nói gì nữa.
Ông Hamren đã thuyết phục thành công Ibra trở lại làm đội trưởng ĐT Thụy Điển
Nhưng Hamren là một kẻ lỳ lợm, tôi thích những người như vậy. Ông ấy cứ tiếp tục nài nỉ, lì lợm. Và tôi đã mời ông ấy đến nhà chơi, căn nhà ở Malmo. Vừa tiếp xúc là tôi đã thấy thích nhân vật này, chúng tôi mau chóng "bắt sóng" được với nhau.
Erik không phải là một HLV Thụy Điển bình thường. Ông ấy dám vượt ra những ranh giới và những kẻ như thế luôn là những người giỏi nhất. Tôi không tin vào những luật lệ, bạn biết mà, thỉnh thoảng phải xé rào mới vui chứ.
Cuối cùng tôi đã đồng ý trở lại. Tôi sẽ là thủ quân và người lãnh đạo mới của đội tuyển. Tôi thích cảm giác ấy. Tôi thậm chí sẽ là người đứng ra nói chuyện với truyền thông mỗi khi đội nhà thất bại. Ngày đội tuyển tập trung với sự trở lại của Ibra, có những hơn 6.000 người đến xem buổi tập của đội bóng, và tôi tự lẩm bẩm với mình: "Chào mừng đến với thế giới của Ibra".
Trở lại Malmo bao giờ cũng mang đến một cảm giác đặc biệt. Malmo từng là mái ấm của tôi, đấy là nơi những ký ức luôn tìm được đường về. Thời gian ấy còn diễn ra trận đấu giữa Malmo và AC Milan, tức đội bóng cũ và đội bóng hiện tại của tôi.
Mọi người xếp hàng, bất chấp trời mưa, với hy vọng có được tấm vé. Trong cuốn sách này, cũng như trong nhiều năm đã qua tôi luôn nói những điều rác rưởi về Malmo. Tôi không thể quên những gì Hasse Borg và Bengt Madsen đã làm với mình, nhưng tôi yêu CLB này và mãi không thể quên những bước chập chững đầu tiên cùng nó.
Bây giờ, Malmo lại lần nữa chào đón bước chân tôi. Mọi người nhảy nhót và la hét khi thấy tôi, có người đã chờ nhiều tiếng đồng hồ chỉ để thấy tôi. Tôi đã bước chân đến nhiều nơi, nhiều sân vận động có các CĐV gào thét tên mình, nhưng cảm giác chưa bao giờ đặc biệt như lần trở lại Malmo này.
Tôi chợt nhớ lại một bộ phim tài liệu làm về mình mang tên "Blådårar", trong đó tôi mới 18 tuổi và nói về ước mơ của mình khi đang ngồi trên một chuyến xe điện ngầm: một chiếc xe Diablo màu tím.
Lạy Chúa, xe tím, có sến không cơ chứ, nhưng đấy là tất cả ước mơ mà một cậu nhóc 18 tuổi nghĩ ra. Khi ấy chiếc xe tím là cả thế giới với chúng. Nhiều người đã xem và thích bộ phim tài liệu ấy, nên khi đón tôi trở về,một số đã gào lên: "Zlatan, hãy về nhà đi, chúng tôi sẽ tặng anh chiếc xe mơ ước".
Tôi mỉm cười, tim rộn lên một niềm vui thân cận. Tôi đã trải qua một đoạn đường dài như câu chuyện thần tiên: một hành trình từ ngôi làng bước ra thế giới. Không lâu trước đó có ai đó đã gửi cho tôi tấm hình: hình của cây cầu Annelunds.
Cây cầu ấy nằm ở biên giới Rosengard, trên đó người ta đã viết một giòng chữ: "Bạn có thể kéo một cậu bé ra khỏi Rosengard, nhưng không thể lấy Rosengard ra khỏi cậu bé". Dưới giòng chữ là tên của người đã nói câu ấy: Zlatan.
Vì thế lần trở về này, tôi quyết phải trở lại chiếc cầu ngày xưa để xem hàng chữ ấy. Cảm giác khi nhìn thấy nó thật tuyệt vời và cây cầu đã trở thành một nơi chốn đặc biệt hơn nữa trong lòng tôi. Cũng ở dưới cây cầu ấy, bố tôi đã bị cướp và bị đánh đến hư phổi. Dưới cây cầu ấy, trong bóng tối, có một cậu bé chạy về nhà mẹ trong nỗi sợ hãi, cố tìm ánh sáng từ những cột đèn cuối đường hầm.
Tuổi thơ của tôi đó. Đường phố là nơi tôi lớn lên và bây giờ tôi đã quay lại những nơi mình sinh ra trên tư cách là một ngôi sao, một người hùng. Nhưng đấy vẫn là Zlatan, vẫn là cậu bé sợ hãi trong đường hầm ngày nào, vẫn nghĩ mọi chuyện sẽ ổn nếu nó chạy thật nhanh.
Hàng trăm ký ức chợt ùa về. Tôi nhớ bố tôi với chiếc headphone ụp vào tai, như muốn bỏ tất cả những thanh âm cuộc sống, chiếc tủ lạnh trống rỗng và những lon bia chổng chơ, tôi cũng nhớ lần ông ấy vượt hàng dặm đường để vác về nhà một chiếc giường, nhớ ánh mắt quan ngại khi nhìn tôi trên giường bệnh, nhớ mặt người mẹ mệt mỏi trở về sau khi làm mướn cho người ta, nhớ cái ôm siết chặt khi tôi rời Thụy Điển đến Nhật Bản để dự World Cup, nhớ đôi giày đầu tiên mà tôi mua, khi ấy nằm bên cạnh mớ cà chua và rau củ, nhớ những giấc mơ mà trong đó tôi trở thành cầu thủ hay nhất trên đời.
Tôi chợt nghĩ: giấc mơ là đây, là hiện thực này. Và đây là Rosengard, nơi tôi đã khởi đầu cho tất cả. Đường hầm phía trước, từ xa tôi nghe tiếng một chiếc xe lửa chuẩn bị vượt qua, ai đó đang chỉ vào tôi. Một người phụ nữ. Cô ấy muốn chụp chung một tấm hình. Rồi mọi người dần kéo đến đông hơn, vây quanh lấy tôi.
Đấy là câu chuyện thần tiên của tôi, và tôi là Zlatan Ibrahimovic.
* Ibra khép lại tự truyện của mình bằng những phát ngôn để đời. Mời các bạn đón đọc Tự truyện gây "sốc" của Ibrahimovic (Kỳ cuối) vào 7h thứ Hai 28/4/2014.