Tự truyện gây "sốc" của Ibrahimovic (Kỳ 78)
Adriano Galliani đang ngồi đó tại sân Olimpico ở Rome, mắt nhắm lại, miệng lẩm nhẩm cầu nguyện: "Chúng ta phải thắng, chúng ta phải thắng". Tôi hiểu ông ấy.
Cuốn tự truyện "Tôi là Zlatan" là một hiện tượng ngay khi vừa ra đời. Với lối viết phóng túng, cách kể chuyện lôi cuốn và nội dung đi thẳng vào thực tế những gì Zlatan đã trải qua, cuốn sách đã bán hơn 700.000 bản chỉ riêng ở Thụy Điển và được đề cử giải văn học. Được phát hành rộng rãi ở 15 quốc gia, "Tôi là Zlatan" được đánh giá là cuốn tự truyện hay nhất, chân thật nhất và sống động nhất từng được viết bởi một cầu thủ bóng đá. Được nhà văn, nhà báo David Lagercrantz chấp bút, cuốn sách càng có một lối kể chuyện đậm chất văn học. Xin lần lượt gửi đến bạn đọc lược trích 1 số nội dung của cuốn sách này. Từ 28/10, tự truyện "Tôi là Zlatan" được đăng vào các ngày thứ Hai, Tư, Sáu hàng tuần. |
Kỳ 78: Lời cầu nguyện và Scudetto sau 7 năm
Hôm đó là ngày 7-5-2011, đồng hồ chỉ 22h30 đêm và có cảm giác như kim giây đang trôi cực kỳ chậm chạp. Trên băng ghế huấn luyện, Allegri và các cầu thủ dự bị cùng vô cùng hồi hộp. Dù tin vào Chúa hay là người vô thần, đấy cũng là thời điểm thích hợp để cầu nguyện. Chúng tôi đang đấu với AS Roma và chỉ cần 1 điểm là vô địch, chức vô địch đầu tiên sau 7 năm.
Tôi vừa trở lại sân cỏ và kịp tham dự trận đấu rất quan trọng này. Án treo giò của tôi đã khiến cho cuộc đua đến Scudetto thêm phần phức tạp, nhưng bây giờ tôi đang có cơ hội đặt dấu ấn cuối cùng của mùa bóng dù mọi chuyện không hể đơn giản chút nào. Giữa Roma và Milan là cả một cuộc chiến, không chỉ vì đây là 2 thành phố lớn. Trận đấu ấy quan trọng với Milan thế nào, nó cũng có ý nghĩa với Roma dường ấy.
Chúng tôi đang chiến đấu để giữ ngôi đầu bảng, còn Roma thì cố giành vị trí thứ 4. Đấy là vị trí quyết định tấm vé dự Champions League. Nó không chỉ là danh dự mà còn là tiền, rất nhiều tiền từ bản quyền truyền hình. Và trong bầu không khí căng thẳng ấy, có một chuyện khủng khiếp đã xảy ra.
Antonio De Falchi, một CĐV trẻ của Roma, đã đến Milan để xem trận đấu rất quan trọng này. Trước khi đi mẹ cậu bé đã có linh cảm không tốt. "Đừng mặc áo vàng hay đỏ, đừng để cho người khác biết con là một fan Roma," bà mẹ đã căn dặn hết sức kỹ càng và cậu bé cũng nghe theo.
Ibra và Milan chinh phục thành công Scudetto
Antonio đến San Siro với một trang phục bình thường và có thể là CĐV của bất kỳ đội nào. Nhưng khi đám CĐV của Milan xuất hiện và nhờ bật lửa hộ, cậu ấy đã lộ ra ngữ âm thủ đô. Đám ultra quây lấy cậu bé và đánh đến chết. Đấy là một thảm kịch và trước trận đấu, người ta còn làm cả một bức tifo (tranh cổ động trên khán đài) cho cậu ấy.
Bức tifo Antonio trên nền vàng đỏ thật đẹp và nó cũng ảnh hưởng lớn đến bầu không khí của trận đấu.
Totti là một ngôi sao lớn tại Roma. Anh ấy chơi cho đội bóng từ khi 13 tuổi và được thành Rome tôn sùng như một vị thánh. Anh ấy từng vô địch World Cup, từng giành danh hiệu Vua phá lưới tại Serie A, giành Scudetto... Và dù không còn trẻ nữa, Totti vẫn chơi với phong độ tuyệt vời thời gian đó. Trên San Siro, băng rôn có tên Totti xuất hiện rất nhiều ở khu vực các CĐV Roma. Nhưng cũng có nhiều băng rôn Ibra ở khu vực Milan nữa.
Trận đấu mở đầu vào lúc 21h kém 15 tối, như thường lệ. Tôi và Robinho sẽ đá chính trên hàng công. Cassano và Pato ngồi dự bị. Milan đã nhập cuộc tốt, nhưng đến phút thứ 14 thì Vucinic của Roma có cơ hội trước khung thành. Có cảm giác là cậu ấy sẽ ghi bàn, nhưng thủ môn Abbiati của chúng tôi đã có một pha cứu thua tuyệt vời, với một phản xạ khó tin.
Pha bóng ấy mang đến một cảm giác bất an. Lần gần nhất 2 đội gặp nhau tại San Siro, Roma đã đánh bại chúng tôi. Vì thế chúng tôi đã thi đấu quyết tâm hơn. Tôi cố thu hút sự chú ý của các hậu vệ để Robinho có khoảng trống dứt điểm, nhưng anh ấy chỉ sút chạm cột. Boateng cũng có một cơ hội tuyệt vời khác, nhưng đã bỏ qua. Thời gian trôi qua chậm chạp, 0-0 là một tỷ số nguy hiểm bởi nếu để lọt lưới trong những phút cuối, bạn sẽ không còn thời gian để gỡ nữa.
Đồng hồ điểm phút thứ 90, nhưng gã trọng tài bàn chết tiệt thông báo trận đấu có những 5 phút bù giờ. Chúng tôi tiếp tục trụ nốt những phút cuối. Trên khán đài không chỉ có mình Galliani cầu nguyện. 7 năm không Scudetto là một khoảng thời gian quá dài cho một CLB như Milan. Và bây giờ thì chúng tôi đã đến rất gần.
Bạn có nhớ là tôi đã từng hứa sẽ giúp CLB vô địch trong ngày ra mắt tại San Siro không? Tất nhiên mọi VĐV đều hứa hẹn đủ điều trong ngày đầu tiên ra mắt, nhưng chỉ có một số ít - Muhammad Ali chẳng hạn - là làm được điều mình đã hứa. Tôi muốn là một trong số ít ấy. Tôi muốn mình là một kẻ nói được, làm được.
Trên sân, các CĐV bắt đầu đếm ngược. 10, 9, 8, 7... và hết giờ!
Trọng tài rốt cuộc cũng thổi tiếng còi dứt trận và chúng tôi là những người chiến thắng. Mọi người tràn xuống sân và khói bắt đầu lan ra đầy trên các khán đài, tạo ra một cảnh tượng thật đẹp và hỗn loạn.
Cảm giác thật tuyệt vời và Allegri được ném lên khung trung. Gattuso thì chạy vòng quanh với một chai champagne cỡ lớn và rưới nó lên tất cả mọi người. Cassano đang trả lời phỏng vấn cho một đài truyền hình và mọi người quanh tôi gần như phát điên. Ai cũng nói: "Cám ơn Ibra, cậu đã giữ lời hứa".
Khi đi ngang qua Cassano, tôi đã giơ chân lên và đá một cú vào đầu cậu ấy, nhẹ thôi, chỉ để đùa cợt. Cassano hơi giật mình. Phóng viên khi ấy đang phỏng vấn đã nhân tiện hỏi luôn:
"Ibra làm gì thế".
"Nó bị điên mà".
"Ừ, cũng giống".
"Nhưng nó giúp chúng tôi giành Scudetto, nó muốn đá ai thì đá, làm gì thì làm", Cassano nói và phá ra cười ngay trên sóng trực tiếp.
* Sau khoảnh khắc vinh quang, Ibra nhận ra bóng đá không còn là TẤT CẢ của cuộc đời anh nữa. Mời các bạn đón đọc Tự truyện gây "sốc" của Ibrahimovic (Kỳ 79) vào 7h thứ Sáu 25/4/2014.