Tự truyện gây "sốc" của Ibrahimovic (Kỳ 77)
Trong những ngày cày ải cho Milan, tôi nhận ra một sự thật đau lòng: mình không còn trẻ trung nữa.
Cuốn tự truyện "Tôi là Zlatan" là một hiện tượng ngay khi vừa ra đời. Với lối viết phóng túng, cách kể chuyện lôi cuốn và nội dung đi thẳng vào thực tế những gì Zlatan đã trải qua, cuốn sách đã bán hơn 700.000 bản chỉ riêng ở Thụy Điển và được đề cử giải văn học. Được phát hành rộng rãi ở 15 quốc gia, "Tôi là Zlatan" được đánh giá là cuốn tự truyện hay nhất, chân thật nhất và sống động nhất từng được viết bởi một cầu thủ bóng đá. Được nhà văn, nhà báo David Lagercrantz chấp bút, cuốn sách càng có một lối kể chuyện đậm chất văn học. Xin lần lượt gửi đến bạn đọc lược trích 1 số nội dung của cuốn sách này. Từ 28/10, tự truyện "Tôi là Zlatan" được đăng vào các ngày thứ Hai, Tư, Sáu hàng tuần. |
Kỳ 77: Tiếng Vaffanculo của Ibra
Tôi không còn như thời vừa sang Italia, tôi đã biết chăm sóc cơ thể của mình tốt hơn. Tôi nói không với thức ăn nhanh, cơ thể tôi không bao giờ có dấu hiệu thừa cân. Tôi ăn uống và tập luyện đầy nghiêm túc. Cơ thể tôi toàn là những múi cơ và không chút mỡ thừa. Nhưng đấy cũng là múi cơ của một người 30 tuổi.
Tôi không còn lừa bóng nhiều như trước nữa. Chàng trai dốc bóng qua 3, 4 cầu thủ truy cản như thời còn ở Ajax đã không còn tồn tại. Tôi hiểu mình phải trở thành một tiền đạo kiểu khác, phải chơi thông minh hơn nếu muốn trụ lại với bóng đá đỉnh cao. Nhưng dù đã có những điều chỉnh, cơ thể tôi cũng bị đẩy đến giới hạn.
Tháng 2, tôi cảm thấy mệt mỏi cùng cực. Tin này ban đầu được giữ kín trong CLB, nhưng rồi bằng một cách nào đó nó đã lọt ra và giới truyền thông biết được, thế là bùng nổ một cuộc bàn luận. Liệu Ibra có thể trụ nổi đến hết mùa không, liệu Milan có thể vô địch với tình trạng sức khỏe như thế này của Ibra không?
Đấy là những câu hỏi có lý. Bởi thành tích trên sân của Milan đang xuống dần theo sức chịu đựng của cơ thể tôi. Chúng tôi ghi bàn ít đi và để lọt lưới một số bàn rất dễ dàng. Suốt cả tháng tôi không ghi nổi một bàn nào.
Sự bùng nổ của cơ thể trong các trận đấu đã hoàn toàn từ bỏ tôi. Chúng tôi đến Tottenham đá trận Champions League và phong độ phập phù của tôi tất nhiên không tốt cho đội bóng một chút nào. Tại Serie A, chúng tôi cũng đánh mất sự mạch lạc trong khi Inter lại đang chơi tốt trở lại.
Liệu Inter có vượt qua chúng tôi trên BXH không? Liệu chúng tôi có đánh mất lợi thế mà mình đã tạo dựng? Những câu hỏi ấy tràn ngập trên mặt báo.
Họ viết về mọi thứ, tất nhiên là không thể thiếu án treo giò của tôi. Đấy là trận đấu Bari, một đội đang đứng chót bảng. Vậy mà chúng tôi lại bị đối phương dẫn trước 1-0. Nhận một đường bóng rót vào khu cấm địa, quá bức bối vì bị hậu vệ theo kèm quá chặt, tôi đã vung tay đánh vào bụng của hậu vệ ấy. Anh ta ngã xuống đau đớn trên mặt cỏ. Tôi phải thừa nhận đấy là một hành động ngu xuẩn.
Nhưng đấy là một sự phản kháng cho những áp lực mà tôi đã phải chịu đựng. Lẽ ra tôi có thể đưa ra một lời giải thích tốt hơn, nhưng tôi quyết định sẽ không nói gì thêm. Bóng đá là một cuộc chiến mà thỉnh thoảng bạn lại vượt ra khỏi ranh giới cho phép. Trong sự nghiệp, tôi cũng đã không ít lần vượt qua cái ranh giới ấy.
Tôi không còn là gã điên ngày nào tại Malmo, có thể hét vào mặt HLV, đồng đội lẫn trọng tài, nhưng cái khí chất của một gã ngang tàng vẫn chưa hề rời bỏ tôi. Chiếc thẻ đỏ tại Bari là kết quả mà tôi phải nhận, một sự trừng phạt xứng đáng.
Thẻ đỏ có thể khiến cho bất kỳ ai nổi điên. Nhưng tôi đã rời sân lặng lẽ và không nói một lời. Cassano ghi một bàn cho chúng tôi không lâu sau đó. Nhưng tôi bị treo giò 2 trận, không chỉ ngồi ngoài trận gặp Palermo mà còn phải nghỉ luôn trận derby lượt về với Inter.
Ibra đã thay đổi tính nết từ khi khoác áo Milan
Ban lãnh đạo Milan cố phản ứng và xin giảm án, nhưng đấy là một nỗ lực bất thành. Bình thường tôi đã phải tức giận đến điên lên. Nhưng giờ mọi thứ đã khác. Gia đình đã giúp đỡ nhiều và tôi không còn tự giày vò bản thân mình. Bọn trẻ có sức mạnh tuyệt vời, ngay cả với những gã đàn ông giang hồ nhất.
Sau 2 trận treo giò, tôi trở lại trận gặp Fiorentina và cảm giác mình sẽ có một trận cầu thành công. Milan dẫn trước và chỉ còn một vài phút nữa là hết giờ. Bóng lăn hết biên và trọng tài xác định chính tôi là người chạm bóng cuối cùng. Tôi không đồng ý với quyết định ấy và hét "Vaffanculo" (đi chết đi) vào mặt trọng tài biên.
Chửi thề tất nhiên là không tốt, đặc biệt là sau những gì đã diễn ra tại Bari. Nhưng thôi nào, bạn đã từng đứng trên sân chưa. Mọi người chửi thề luôn mồm, kể cả những người mà bạn xem là thân thiện nhất.
Chả có trọng tài nào đuổi bạn ra khỏi sân chỉ vì những tiếng chửi thề vì nếu làm thế họ sẽ đuổi hết cả sân. Nhưng vấn đề ở đây: tôi là Ibra và Milan là Milan. Có nhiều yếu tố chính trị ẩn chứa đằng sau các trận đấu tại Serie A và người ta đã nhìn thấy một cơ hội trừng phạt chúng tôi. Tôi bị treo giò 3 trận và có vẻ như tiếng chửi thề "Vaffanculo" ấy sẽ cướp mất Scudetto của chúng tôi.
"Vaffanculo", ngay cả khi xét trong khuôn khổ những tiếng chửi thề, đấy cũng là một từ quá nhẹ nhàng. Nói về chửi thề, sân cỏ ở các nước khác phải gọi Italia là sư phụ. Nhưng ở đây, từ "Vaffanculo" đã là lịch sự nhất rồi, người ta còn phải nghe những tiếng khủng khiếp hơn thế rất nhiều.
Tại Serie A lúc này, Napoli đã lấy vị trí thứ 2 trên tay của Inter. Napoli từng có khoảng thời gian rực rỡ ở thập niên 80 thế kỷ trước khi Diego Maradona còn thi đấu cho họ. Nhưng sau đó thì CLB khủng hoảng và chỉ trở lại thời gian gần đây. Chúng tôi đang hơn Napoli 3 điểm và giải đấu còn lại 6 vòng đấu, hết phân nửa trong đó tôi phải ngồi ngoài vì án treo giò.
Đấy là thời gian tôi nghỉ ngơi và nhìn lại cuộc đời mình. Tôi dành thời gian để viết cuốn sách này. Tôi nhớ lại những chuyện mà mình đã làm và nhận ra mình không hề là một gã đàn ông được yêu quý. Nhưng tôi được cái là chịu trách nhiệm cho mọi thứ, không đổ lỗi cho ai.
Tôi cũng biết có nhiều người trong cuộc sống, cả trai lẫn gái, có tính cách như tôi và họ không không được nhiều người ưa thích. Tôi nghĩ về những HLV cố thay đổi mình vì họ không biết cách cư xử và sử dụng những người có cá tính khác biệt. Tôi cho đấy là điều ngớ ngẩn của các HLV, chứ không phải vì tính cách của mình.
Có cả nghìn cách để quyết định cuộc đời mình, cách đặc biệt nhất, lạ lùng nhất thường là cách tốt nhất. Tôi ghét cách người ta dè bỉu và dìm chết những cá tính khác biệt. Nhưng tôi cũng không vì điều đó mà cố sống khác đi. Nếu không tôi đã không ngồi đây và viết cuốn sách này, khuyên các bạn là hãy sống như tôi. Tôi không nói bạn hãy làm như Zlatan, tôi chỉ nói là hãy đi theo con đường riêng của mình, mặc xác những lời khuyên và những lời đe dọa.
Nhưng nói như thế không có nghĩa là sống... bừa bãi. Khi tôi để cá tính của mình ảnh hưởng đến giấc mơ đoạt Scudetto của Milan, tôi cảm thấy rất đau khổ vì Scudetto chính là điều mà tôi đã hứa khi vừa đến đây.
* Án treo giò của Ibra đã khiến cho cuộc đua đến Scudetto thêm phần phức tạp. Anh sẽ phải làm gì? Mời các bạn đón đọc Tự truyện gây "sốc" của Ibrahimovic (Kỳ 78) vào 7h thứ Tư 23/4/2014.