Tự truyện gây "sốc" của Ibrahimovic (Kỳ 76)
Đứng trước chấm phạt đền trong trận derby Milan, tôi như nghe rõ được tiếng lòng của từng CĐV Inter: Đừng đá hỏng, Ibra! Vì Chúa, đừng sút trượt nhé.
Cuốn tự truyện "Tôi là Zlatan" là một hiện tượng ngay khi vừa ra đời. Với lối viết phóng túng, cách kể chuyện lôi cuốn và nội dung đi thẳng vào thực tế những gì Zlatan đã trải qua, cuốn sách đã bán hơn 700.000 bản chỉ riêng ở Thụy Điển và được đề cử giải văn học. Được phát hành rộng rãi ở 15 quốc gia, "Tôi là Zlatan" được đánh giá là cuốn tự truyện hay nhất, chân thật nhất và sống động nhất từng được viết bởi một cầu thủ bóng đá. Được nhà văn, nhà báo David Lagercrantz chấp bút, cuốn sách càng có một lối kể chuyện đậm chất văn học. Xin lần lượt gửi đến bạn đọc lược trích 1 số nội dung của cuốn sách này. Từ 28/10, tự truyện "Tôi là Zlatan" được đăng vào các ngày thứ Hai, Tư, Sáu hàng tuần. |
Kỳ 76: Thủ lĩnh Ibra
Trước mặt tôi là khung thành và thủ môn của Milan, sau lưng anh ta là đám Ultra của Inter. Họ đang phát điên vì trọng tài cho chúng tôi hưởng phạt đền và làm mọi cách để tạo áp lực lên tôi: chửi bới, gầm rú. Một kẻ còn rọi ánh đèn laser màu xanh vào mặt tôi. Zambortta hết sức bất bình, anh ta đến và nói với trọng tài:
"Chuyện quái gì thế kia? Họ đang cố làm cho Ibra sao nhãng, ông có thấy không?"
Có thấy thì sao? Vị trọng tài đâu thể leo lên tận khán đài và kiểm tra xem ai là tác giả của cái đèn chết tiệt ấy. Tôi mặc kệ những gì diễn ra quanh mình, nhiệm vụ của tôi là phải sút quả bóng vào lưới, họ có mang cả dàn đèn cao áp để phục vụ sân khấu đến đây mà chiếu cũng được.
Tôi đã quyết định sẽ sút quả bóng vào bên góc phải của thủ môn, chỉ cần với lực đủ là đối phương sẽ không có cơ hội cản phá. Quả sút ấy phải ngon nghẻ vì trước đó tôi đã kịp sút hỏng quả phạt đền đầu tiên trong màu áo Milan rồi, điều ấy không thể lặp lại.
Tôi trấn tĩnh thêm vài giây rồi chạy đà, sút. Đúng như dự liệu, quả bóng đã bay rất ngọt vào góc. Tôi giơ 2 tay lên và nhìn thẳng về phía khán đài có đám ultra như muốn nói: "dẹp mấy trò mèo của tụi mày đi nhé. Tao mạnh mẽ hơn bọn mày tưởng". Trái ngược với sự im lặng, sững sờ ở góc khán đài ấy, khu vực của các CĐV Milan như bùng nổ. Trên dàn loa sân đang vang vọng tiếng của người phát thanh: "Inter - Milan, 1-0, Ibrahimovic". Từ giây phút ấy, tôi đã thật sự hòa nhập trở lại với Italia, vùng trời mà mình đã từng bay cao trước đây trong màu áo Juventus và Inter Milan.
Nhưng khi ấy trận đấu cũng chỉ vừa mới bắt đầu. Ghi bàn mở tỷ số là một chuyện, giữ lợi thế ấy lại là một chuyện khác. 15 phút sau giờ nghỉ, Abate phải rời sân vì thẻ đỏ. Chiến đấu với Inter khi chỉ còn có 10 người tất nhiên là một thử thách cực kỳ cam go. Và chúng tôi đã phải chiến đấu như những con thú hoang.
Ibra có nhiều kỷ niệm khi khoác áo Inter Milan
Materazzi vẫn theo tôi như hình với bóng. Trong một tình huống sau đó, tôi lao đến tranh bóng và va toàn bộ cơ thể vào người anh ta. Materazzi ngã xuống, tất nhiên là tôi không hề cố ý. Nhưng Materazzi thì đau đớn và lăn lộn trên sân, bác sĩ vào sân trong khi các cầu thủ Inter lao đến gây áp lực buộc trọng tài phải móc thẻ. Đám ultra Inter càng điên tiết hơn, nhất là khi Materazzi phải rời sân trên cáng cứu thương.
20 phút cuối của trận đấu, áp lực ngày càng tăng lên khủng khiếp. Vì phải đá thiếu người, chúng tôi ai cũng mệt nhoài, cơ thể tôi rã rời đến mức tôi chỉ muốn nằm lăn ra sân mà thở. Cuối cùng thì tỷ số 1-0 cũng được giữ vững cho đến khi hết giờ.
Một ngày sau đó tôi nhận Quả bóng vàng tại Thụy Điển, giải thưởng dành cho cầu thủ hay nhất nước trong năm. Đấy đã là năm thứ 5 liên tiếp tôi được nhận danh hiệu này. Ban tổ chức báo cho tôi một ngày trước đó, nhưng sau khi kết thúc một trận đấu hại người lẫn hại não như derby, tôi chỉ muốn leo lên giường thật sớm và không nghĩ ngợi gì nữa. Nhưng nào có được. Các đồng đội rủ tôi ra ngoài chơi một chút và chúng tôi cùng đến một quán bar tên Cavalli.
Helena cũng đến dự. Chúng tôi ngồi lặng lẽ một góc với Gattuso, Pirlo, Ambrosini, mặc cho mọi người nhảy nhót như điên ngoài kia. Cảm giác nhẹ nhõm khi đã vượt qua một trở ngại thật sự lớn, chúng tôi ngồi ở bar ấy đến tận 4 giờ sáng mới về nhà.
Tháng 12, Milan mua thêm Antonio Cassano. Cassano là một cậu bé hư ở Italia, có một quá khứ tăm tối và cách hành xử ngạo mạn cũng giống như tôi. Cậu ấy thích được nghe báo chí ca tụng như một ngôi sao hàng đầu. Cassano đã dính vào rất nhiều những cuộc rắc rối với đồng đội và các HLV, trong đó có cả với Capello thời gian 2 người ở Roma. Capello thậm chí còn đặt cho cậu ấy một cái biệt danh: Cassanata (tức Cassano ngỗ ngược). Nhưng nói về chuyên môn thuần túy thì Cassano là một tiền đạo tuyệt vời. Tôi rất thích cậu ấy và chúng tôi đã thật sự làm cho Milan mạnh hơn.
Nhưng vẫn có một vấn đề, vấn đề từ chính bản thân tôi. Tôi cảm thấy nặng nề, mệt mỏi vì áp lực. Tôi đã chơi bóng đá đỉnh cao được chục năm và chưa từng cảm thấy áp lực nặng nề như thế bao giờ. Điều ấy nghe có vẻ lạ lùng sau tất cả những gì tôi đã trải qua.
Tôi đã đến Barcelona, đã từng cùng Inter trải qua nhiều thời khắc khó khăn, nhưng ở đây áp lực lại nặng nề hơn tất cả. Lần đầu tiên tôi là thủ lĩnh của một đội bóng. Họ có nhiều cựu binh trong đội hình, nhưng Ibra là người được trao nhiều trọng trách nhất. Điều ấy khiến tôi bước vào mỗi trận đấu như thể đấy là một trận chung kết.
Tôi muốn có vài trận nghỉ ngơi để lấy lại tinh thần, những trận đấu với những đối thủ yếu thì có thể xoay tua để các cầu thủ ít được vào sân có điều kiện thi đấu. Nhưng Allegri là một HLV mới, ông ấy muốn thắng những trận đấu bằng mọi giá, và ông ấy không cho phép tôi được ngồi ngoài.
* Những ngày ở Milan, Ibra chợt nhận ra 1 điều. Anh có dịp nhìn lại cuộc đời mình. Mời các bạn đón đọc Tự truyện gây "sốc" của Ibrahimovic (Kỳ 77) vào 7h thứ Hai 21/4/2014.