Tự truyện gây "sốc" của Ibrahimovic (Kỳ 75)
Tôi chuẩn bị lao đến cho Oguchi đo ván là đồng đội đã cứu gã. Họ dồn hết sức lực để ghìm tôi lại, ngăn không cho tôi “dạy” cho gã hậu vệ Mỹ “một bài học”.
Cuốn tự truyện "Tôi là Zlatan" là một hiện tượng ngay khi vừa ra đời. Với lối viết phóng túng, cách kể chuyện lôi cuốn và nội dung đi thẳng vào thực tế những gì Zlatan đã trải qua, cuốn sách đã bán hơn 700.000 bản chỉ riêng ở Thụy Điển và được đề cử giải văn học. Được phát hành rộng rãi ở 15 quốc gia, "Tôi là Zlatan" được đánh giá là cuốn tự truyện hay nhất, chân thật nhất và sống động nhất từng được viết bởi một cầu thủ bóng đá. Được nhà văn, nhà báo David Lagercrantz chấp bút, cuốn sách càng có một lối kể chuyện đậm chất văn học. Xin lần lượt gửi đến bạn đọc lược trích 1 số nội dung của cuốn sách này. Từ 28/10, tự truyện "Tôi là Zlatan" được đăng vào các ngày thứ Hai, Tư, Sáu hàng tuần. |
Kỳ 75: Sức nóng derby
Bây giờ nghĩ lại tôi thấy đấy là một việc tốt bởi nếu không có sự can ngăn cật lực kia, chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra với Oguchi, nếu tôi trổ hết những miếng võ đã lâu không dùng. Allegri kêu 2 đứa đến nói chuyện. Chúng tôi bắt tay nhau và xin lỗi.
Oguchi bắt tay, nhưng mặt hắn lạnh tanh như một con cá chết. Ừ, nếu mặt mày lạnh thì tao cũng lạnh. Tao từng biết một gã còn lạnh hơn cả mày kia.
Tôi rời sân tập rồi lái xe về nhà. Trên đường về, sếp Galliani gọi. Tôi không đổ trách nhiệm cho ai cả, tôi không bảo vì Oguchi cứ léo nhéo bên tai nên tôi mới đánh. Đàn ông thích đánh là đánh, không phải trình bày.
"Nghe này," tôi nói với Galliani. "Chắc hẳn ông đã biết hôm nay có choảng nhau lớn trên sân tập. Đấy là lỗi của tôi và tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm. Tôi muốn xin lỗi ông và cứ đưa ra bất kỳ hình phạt nào, tôi xin hoàn toàn chấp nhận".
"Ibra này," ông ấy nói. "Đây là Milan. Ở đây chúng tôi không làm việc kiểu đó. Xin lỗi là được rồi. Giờ bỏ qua mọi việc đi".
Nhưng thật ra mọi chuyện đâu dừng lại ở đó. Có một vài CĐV theo dõi buổi tập của đội và chứng kiến từ đầu đến cuối. Họ đã thuật lại cho báo chí.
Các phóng viên tất nhiên không rõ nội tình, nhưng trận đánh ấy mau chóng trở nên nổi tiếng. Họ viết là phải đến 10 người ôm một mình Ibra lại để Ibra không xử đẹp Oguchi. Họ còn nói bầu không khí trong đội không tốt và Ibra là một tên côn đồ, như những gì mà họ vẫn nói về tôi ở những nơi khác. Nhưng tôi không quan tâm, muốn viết gì thì viết chứ.
Thời gian ấy tôi bị chấn thương một đoạn xương sườn. Nhưng tôi không đặt nặng chấn thương ấy, bác sĩ chỉ quấn băng quanh người để cố định phần xương ấy là ổn.
Nhưng vết đau ấy hiển nhiên không phải là một điều tốt, nhất là khi chúng tôi đang chuẩn bị cho trận derby với Inter. Danh sách chấn thương vốn đã có Pato và Inzaghi. Báo chí nói về việc ấy và cả cuộc so tài đáng chờ đợi giữa tôi và Materazzi.
Đấy sẽ là một cuộc đối đầu đầy thù địch, Materazzi là một hậu vệ rắn rỏi, không ngại chơi bẩn lẫn nói bẩn (bạn có biết những gì anh ta đã nói với Zinedine Zidane trong trận chung kết World Cup 2006). Chúng tôi từng là đồng đội tại Inter, nhưng bây giờ Materazzi đã không còn dành cho tôi một chút thiện chí nào. Anh ta còn móc mỉa tôi vì hành động hôn lên logo của Barcelona tại Camp Nou năm nào.
Theo Ibrahimovic, anh là kẻ thù số 1 của NHM Inter
Tất cả đều sẽ dẫn đến một điều chắc chắn: Materazzi sẽ làm mọi thứ có thể để ngăn cản tôi và đấy sẽ là cuộc đối đầu nảy lửa. Nhưng tôi không ngại việc ấy, ngăn chặn tôi là nhiệm vụ của mọi đội bóng và nhiệm vụ của tôi là thoát ra mọi sự truy cản ấy.
Không có CĐV nơi nào cuồng nhiệt hơn ở Italia. Và ở Italia không CĐV nào gộc hơn đám Ultra của Inter. Họ không bao giờ biết đến khái niệm tha thứ cho những kẻ đã từ bỏ màu áo xanh đen. Và hãy tin tôi, tôi chính là kẻ thù số 1 của họ.
Họ nhớ hết những gì tôi đã đóng góp cho đội bóng, họ vẫn không quên mùa bóng mà tôi giúp Inter vô địch và giành danh hiệu Vua phá lưới. Nhưng chắc chắn vẫn sẽ có những tiếng la ó và chửi rủa. Nhưng thôi, đấy cũng là một phần của trận đấu mà bạn phải chấp nhận.
Tôi không phải là cầu thủ Inter đầu tiên ký với AC Milan, tất nhiên. Ronaldo đến Milan năm 2007 và các CĐV Inter đã biến trận derby trên sân San Siro thành một địa ngục thật sự cho anh ấy.
Những trận đấu giữa Inter và Milan, tức trận Derby della Madonnina, bao giờ cũng ngập tràn cảm xúc. Nó luôn được gắn liền với những yếu tố xã hội và chính trị. Đấy là một trong những trận đấu lớn của bóng đá thế giới. Nó giống như trận Real - Barca ở Tây Ban Nha vậy, bạn sẽ nhận ra khát vọng trong ánh mắt của từng cầu thủ.
Khi ấy chúng tôi đang dẫn đầu BXH và một chiến thắng sẽ có ý nghĩa rất lớn đến cuộc đua vô địch. Milan đã không thắng trận derby trong nhiều năm rồi.
Mùa bóng trước đó Inter Milan còn giành cú ăn 3 nữa. Họ đang thống trị, nhưng nếu Milan thắng được thì tất nhiên là cán cân quyền lực có thể sẽ thay đổi. Tôi cảm thấy hồi hộp và đầy phần khích nữa. Cảm giác giống như một người lính sắp sửa bước vào một cuộc chiến.
Chúng tôi khởi đầu trận đấu rất tốt và các khán đài San Siro không có lấy một giây im lặng. Seedorf mở màn với một cú đánh đầu vọt xà ngang, trận đấu cứ tiến thoái và lần lượt có lợi cho cả 2 bên.
Phút thứ 5 tôi nhận được bóng ở cánh phải, tôi đi bóng và trước mặt là Materazzi. Ánh mắt của gã hậu vệ rắn mặt như biết nói: "Thôi đến đây là dừng được rồi". Nhưng Materazzi lại quá vội vàng và anh ấy đã phạm lỗi. Tôi nghĩ: phạt đền rồi, dứt khoát phải phạt đền thôi.
Các cầu thủ Inter ôm đầu như thể tiếc nuối một điều gì đó. Tôi không nghe được gì cả vì sân San Siro lúc ấy ồn như ong vỡ tổ. Nhưng trọng tài chạy đến chấm 11 mét và tôi như ngừng thở. Phạt đền thật, và chính tôi phải là người thực hiện cú sút ấy.
* Sự căng thẳng của trận derby Milan – Inter được đẩy lên cao trào sau quả 11m như thế nào. Mời các bạn đón đọc Tự truyện gây "sốc" của Ibrahimovic (Kỳ 76) vào 7h thứ Sáu 18/4/2014.